CHUYỆN NHÀ VUA TRẺ NƯỚC CÁC ĐẢO ĐEN
Chàng trai trẻ nói tiếp:
- Thưa ngài, xin ngài biết cho cho rằng phụ thân tôi tên là Mátmút, vốn là
quốc vương của nước này. Đây là vương quốc Các Đảo Đen. Sở dĩ có tên
gọi ấy là do bốn ngọn núi nhỏ trong vùng, những ngọn núi này trước đây vốn
là những hòn đảo. Và thành phố mà phụ thân tôi đóng kinh đô chính là nơi
mà ngày nay là cái đầm ngài đã trông thấy đấy. Đoạn tiếp câu chuyện sau
đây của tôi sẽ cho ngài rõ về tất cả những sự biến thiên đã xảy ra ở chốn này.
Phụ vương tôi qua đời năm bảy mươi tuổi. Tôi vừa lên nối ngôi thì lấy vợ.
Người bạn đời tôi chọn để cùng chia sẻ hạnh phúc ngai vàng là cô em họ của
tôi. Tôi có đủ lý do để hài lòng về tình cảm của nàng đối với mình. Về phần
tôi, tôi cũng yêu thương nàng rất mực. Bởi vậy có thể nói không có gì sánh
được hạnh phúc cuộc tình duyên kéo dài suốt năm năm của chúng tôi. Cuối
thời gian ấy, tôi nhận ra hoàng hậu – em họ của tôi không còn thích tôi như
trước nữa.
Một hôm, sau bữa ăn trưa, trong khi nàng đang đi tắm, tôi cảm thấy buồn
ngủ và đặt mình xuống một chiếc sập. Hai trong số những nữ tì của nàng lúc
ấy có mặt trong phòng, đến ngồi đằng đầu tôi một ả, đằng chân tôi một ả,
chúng cầm quạt vừa quạt cho bớt nực vừa để xua ruồi khỏi quấy rầy giấc ngủ
của tôi. Tưởng tôi đang ngủ say, chúng thì thầm nói chuyện với nhau; nhưng
tôi chỉ nhắm mắt thôi, không bỏ qua một lời nào trong câu chuyện của
chúng. Ả này bảo ả kia: “Có phải đúng là hoàng hậu đã mắc sai lầm to khi
không yêu một đấng quân vương đáng yêu như đức vua chúng ta?”
- Đúng như vậy. – Ả kia đáp. – Về phần tôi, tôi chẳng hiểu ra thế nào cả.
Tôi không hiểu tại sao đêm nào hoàng hậu cũng bỏ đi ra khỏi nhà để đức vua
ngủ một mình. Chẳng lẽ ngài không hay biết việc đó sao?
- Hừm! Chị thử xem làm sao đức vua có thể hay biết được cơ chứ? Tối
nào hoàng hậu cũng pha vào nước uống của ngài một thứ dược thảo có tác
dụng làm cho ngài ngủ mê mệt đến nỗi hoàng hậu có đủ thời gian muốn đi
đâu thì đi, làm gì thì làm, đến rạng sáng mới quay trở về nằm cạnh ngài. Lúc
ấy bà mới đánh thức ngài dậy bằng cách cho ngài ngửi một thứ hương hoa gì
đấy.
Xin ngài hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của tôi khi nghe những lời nói ấy,
và cái cảm giác mà những lời nói của các nữ tì gợi lên trong tôi. Tuy vậy,
cho dù xúc động đến đâu, tôi cũng có đủ bản lĩnh để che giấu. Tôi làm như
vừa tỉnh giấc và không hề nghe biết điều gì.
Hoàng hậu tắm xong trở về, chúng tôi ăn tối với nhau. Trước khi đi ngủ,
nàng tự tay đưa cho tôi cốc nước đầy tôi vẫn quen dùng. Nhưng tôi không