chết nàng.
Về đến cung, tôi đi nằm. Bằng lòng vì đã trừng trị được tên bạo gan dám
xúc phạm mình, tôi ngủ thiếp đi ngay. Sáng hôm sau thức giấc, tôi thấy
hoàng hậu đã nằm bên cạnh.
Tôi không rõ là nàng ngủ hay thức, nhưng tôi cứ lặng lẽ dậy và sang
phòng riêng thay áo. Sau đấy, tôi đi ngự việc triều đình. Khi trở về, tôi thấy
hoàng hậu ăn mặc đại tang, đầu tóc rối bù bị giật đứt từng mảng. Nàng thưa
với tôi: “Tâu bệ hạ, thiếp đến cầu xin bệ hạ chớ lấy làm lạ khi nhìn thấy
thiếp trong thảm trạng này. Chả là thiếp vừa cùng một lúc nhận được ba tin
buồn, đó chính là nguyên nhân gây nên nỗi đau đớn sâu sắc của thiếp.
Những gì bệ hạ nhìn thấy ở đây mới chỉ là những biểu hiện yếu ớt lộ ra bên
ngoài.
- Ủa, những tin buồn gì vậy, hoàng hậu? – Tôi hỏi.
- Tin mẫu hậu thiếp qua đời, tin phụ vương thiếp hy sinh trong một trận
chiến đấu, và tin một đứa em trai của thiếp ngã xuống vực thẳm.
Tôi cũng chẳng thèm bực mình về việc nàng bịa ra những lời dối trá để
che giấu nguyên nhân thực làm nàng đau khổ. Tôi nghĩ có lẽ nàng không
ngờ rằng chính tôi đã giết nhân tình nàng. Tôi đáp:
- Hậu ạ, không những ta không chê trách mà ta còn quả quyết với hậu là ta
có bổn phận chia sẻ nỗi đau khổ của nàng. Làm sao có thể không xúc động
trước một tổn thất lớn lao như vậy? Hậu cứ khóc đi; nước mắt vốn là biểu
hiện chân thật bản chất tuyệt diệu của nàng. Dù sao ta cũng mong thời gian
và lý trí sẽ có thể xoa dịu dần những nỗi buồn đau của hậu.
Nàng lui về phòng riêng, và suốt một năm ròng không hề gìn giữ, chỉ một
mực khóc lóc và thở than. Hết thời gian ấy, nàng xin phép tôi cho xây lăng
mộ của nàng ngay trong hoàng thành, bảo rằng nàng muốn sống trong nhà
mồ cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Tôi đồng ý, nàng sai xây dựng một tòa
lâu đài nguy nga, trên nóc có vòm cao, mà ở đây ta có thể trông thấy được,
và đặt tên là Cung Nước Mắt.
Cung xây dựng xong, nàng cho đưa tên nhân tình đến ở. Ra hắn đã được
nàng cho chuyển đến một nơi nào đó ngay trong đêm bị tôi chém trọng
thương. Nhờ những thứ thuốc gì đấy, nàng giữ được cho hắn sống sót tới lúc
bấy giờ. Sau khi hắn đã đến ở trong cung, ngày nào nàng cũng vẫn tự mình
tiếp tục mang thuốc đến đưa cho hắn uống.
Tuy nhiên, với tất cả bùa phép ma quỷ ấy, nàng vẫn không thể nào chữa
cho tên khốn nạn ấy lành hẳn. Không những hắn không thể đi lại hoặc ngồi
lên được mà vẫn còn cấm khẩu, chỉ có mỗi đôi mắt là sống mà thôi. Mặc dù
hoàng hậu chỉ còn mỗi một an ủi là được đến nhìn thấy hắn và nói với hắn