tất cả những điều gì âu yếm nhất, đắm say nhất mà mối tình điên dại của
nàng có thể khơi gợi, nàng vẫn chịu khó đến thăm nom khá lâu, đều đặn một
ngày hai lần. Tôi rõ tất cả những chuyện đó nhưng vờ làm như không hay
biết gì cả.
Một hôm, vì tò mò tôi đến Cung Nước Mắt để xem cô ả làm trò gì. Ở đấy,
nấp vào một nơi không ai trông thấy, tôi lắng nghe nàng nói với tình nhân
những lời như sau: “Em cực kỳ buồn khổ thấy anh vẫn trong tình cảnh này,
tự em cũng cảm thấy đau đớn xé ruột xé gan như chính mình đang chịu
những nỗi đau của anh. Nhưng, hỡi chàng yêu quý của lòng em, em vẫn nói
chuyện với anh hoài mà anh vẫn không hề đáp lời cho em lấy một tiếng. Anh
còn giữ im lặng cho đến bao giờ? Anh hãy nói lên chỉ một tiếng thôi! Hỡi ôi!
Những giờ phút êm đềm nhất của đời em chính là những giờ phút em ngồi
đây để chia sẻ nỗi đau đớn của anh. Em không thể sống xa anh, và em muốn
thà được luôn luôn nhìn thấy anh hơn là làm chủ cả thế gian này.”
Nàng vừa nói vừa nức nở than. Nghe đến đây tôi không chịu được nữa,
liền bước ra khỏi chỗ nấp, tiến đến gần nàng mà bảo: “Thưa bà, bà khóc than
như vậy là đủ lắm rồi. Đã đến lúc cần chấm dứt một nỗi đau khổ nó làm
nhục cả hai ta. Bà đã quên mất hết nghĩa vụ của bà đối với tôi và đối với cả
bản thân bà nữa.”
- Tâu bệ hạ, – nàng đáp – nếu bệ hạ còn có chút gì quý trọng thiếp hay
đúng hơn, còn chút gì thương hại thiếp thì cầu xin ngài chớ có ép buộc thiếp!
Xin bệ hạ hãy để mặc thiếp với những nỗi buồn đau có thể làm thiếp chết
được! Thời gian không thể nào khuây khỏa nổi thiếp đâu.
Thấy lời nói của mình đã không làm cho nàng hiểu ra bổn phận, lại còn
kích thích thêm sự điên cuồng, tôi thôi không nói nữa và lui về. Nàng tiếp
tục ngày nào cũng đến thăm tình nhân và suốt hai năm ròng nữa, đắm đuối
trong nỗi tuyệt vọng như vậy.
Tôi lại đến Cung Nước Mắt một lần nữa trong khi nàng đang có mặt ở
đấy. Tôi lại nấp ở một nơi và lại nghe nàng nói với người yêu: “Đã ba năm
rồi chàng không nói với em một lời nào, đã ba năm rồi chàng không đáp lại
nỗi lòng của em qua bao lời em nói năng và than thở, ấy là tại chàng vô tình
hay chàng khinh bỉ? Hỡi nấm mồ! Phải chăng mi đã hủy hoại tình yêu đương
cuồng nhiệt của chàng đối với ta ngày trước? Phải chăng mi đã khép kín đôi
mắt đã từng nhìn ta âu yếm biết bao, đôi mắt đã từng là tất cả niềm vui của
ta? Hay là nấm mồ ơi, hãy nói cho ta rõ bằng sự kỳ diệu nào mà mi trở thành
nơi gìn giữ vật báu hiếm hoi chưa từng có bao giờ?”
Thưa ngài, xin thú thật tôi quá bất bình vì những lời nói đó. Bởi vì, rốt
cuộc, tên tình nhân yêu quý ấy, con người được thờ phụng đó không phải
như ngài có thể tưởng tượng ra đâu. Đấy là một tên thổ dân da đen, sinh