lời an ủi. Lát sau, nhà vua trẻ đưa hai tay lên trời và kêu lên: “Hỡi Đấng sáng
tạo muôn loài, con xin thần phục mọi sự phán xét và quyết định của Người!
Con kiên nhẫn chịu đựng mọi nỗi khổ đau vì ý muốn của Người là như vậy.
Song con hy vọng rằng sự từ bi vô lượng của Người sẽ chiếu cố những nỗi
khổ đau của con.”
Hoàng đế cảm động vì câu chuyện quá lạ lùng. Nôn nóng muốn trả thù
cho quốc vương trẻ, vua nói với chàng: “Xin ngài hãy cho tôi biết rõ con mụ
phù thủy khốn nạn ấy ở đâu, và tên tình nhân vô lại chưa chết hẳn ấy được
chôn ở chốn nào?”
- Thưa ngài, – quốc vương đáp – như tôi đã nói với ngài, tên tình nhân ở
lại Cung Nước Mắt, trong một ngôi mộ xây theo kiểu cổ mái vòm cao và
cung ấy thông với ngôi nhà này về phía cửa ra vào. Về phần con mụ phù
thủy, tôi không thể nói đích xác với ngài ả ở đâu, nhưng ngày nào cũng vậy,
mặt trời mọc là ả đến thăm tình nhân sau khi đã giáng xuống tôi một trận đòn
đẫm máu mà tôi đã kể với ngài. Mà ngài đã rõ là tôi không có tư cách gì tự
vệ trước sự quá ư tàn bạo như vậy, ả mang đến cho hắn thang thuốc, đó là
thức ăn độc nhất giữ cho hắn còn sống đến nay. Rồi ả không ngớt lời ta thán
về sự lặng câm của hắn từ khi hắn bị chém trọng thương cho đến giờ.
- Thưa quốc vương, – hoàng đế nói – không tình cảnh nào có thể đáng
thương hơn tình cảnh ngài, và cũng không có ai xúc động sâu sắc bằng tôi
trước đau khổ của ngài. Chưa bao giờ một chuyện kỳ lạ như vậy xảy ra cho
bất kỳ ai. Những tác gia muốn thuật lại câu chuyện của ngài sẽ được lợi thế
là kể một câu chuyện lạ lùng vượt xa tất cả những gì đã được ghi chép tự cổ
chí kim. Chỉ còn thiếu một điều: ấy là sự báo thù mà ngài đáng được hưởng.
Tôi sẽ nhất quyết làm bất cứ việc gì để vì ngài mà thực hiện cho bằng được
sự trả oán.
Thế là sau khi nói rõ mình là ai, vì sao mình đến lâu đài này, hoàng đế
nghĩ ra được một cách báo thù cho nhà vua trẻ. Hoàng đế nói cho chàng hay
và bàn bạc với chàng, hai người thỏa thuận với nhau về cách thức cần làm để
đi đến thành công và dự định ngày hôm sau sẽ thực hiện. Lúc ấy đêm đã
khuya lắm rồi, hoàng đế nghỉ ngơi một chốc. Còn quốc vương trẻ thì như
thường lệ vẫn thao thức (vì chàng không hề ngủ được từ khi bị phép ma đến
giờ), nhưng cũng có ít nhiều hy vọng là có thể mau chóng được giải thoát
khỏi cảnh khổ ải này.
Ngày hôm sau hoàng đế thức dậy khi trời vừa sáng. Để bắt đầu thực hiện
ý đồ của mình, vua cởi áo khoác ngoài giấu ở một nơi cho khỏi vướng, rồi đi
đến Cung Nước Mắt. Cung này được chiếu sáng bởi cơ man là nến trắng.
Một mùi thơm ngát tỏa ra từ những lư trầm bằng vàng ròng chạm trổ công
phu và xếp thành hàng lối khá đẹp mắt. Trông thấy cái giường tên da đen