- Chao ôi! Tên kẻ cắp! – Cụ già thốt lên. – Con ạ, việc gì đã qua rồi thì
thôi, chẳng cần phải nghĩ đến làm gì nữa, nhưng lão nói cho con rõ cái đĩa
của con bằng thứ bạc tốt hơn cả những thứ bán trong cửa hiệu của lão đây,
tên Do Thái đã bịp mất của con không biết bao nhiêu là tiền.
Cụ già buôn đồ bạc lấy chiếc cân ra cân cái đĩa. Sau khi giảng giải cho
Alátđanh biết thế nào là một nén bạc, một nén có bao nhiêu lạng và giá trị
bao nhiêu tiền, cụ căn cứ vào trọng lượng của nó, nói cái đĩa đáng giá bảy
mươi hai đồng vàng. Nói xong, cụ đếm ngay tiền mặt và bảo:
- Đấy, cái đĩa của con giá trị đúng chừng này. Nếu con không tin, con có
thể đi hỏi bất kỳ hàng bạc nào con muốn, nếu có ai bảo rằng nó đáng giá cao
hơn thì lão hứa sẽ trả gấp đôi. Những người làm nghề bạc như lão đây mua
bạc chỉ lấy công làm lãi, việc đó thì đến những người Do Thái ngay thật nhất
cũng không chịu làm.
Alátđanh hết lời cảm ơn cụ hàng bạc đã có lời khuyên bảo giúp chú thu
được một món hời rất lớn. Từ đấy trở đi, chú chỉ bán cho cụ tất cả những đĩa
bạc, cũng như chiếc mâm, cái này cũng vẫn được trả đúng giá tương xứng
với trọng lượng của nó.
Mặc dù hai mẹ con Alátđanh có một nguồn tiền vô tận ở cây đèn, tiêu hết
cần có bao nhiêu thì được bấy nhiêu, họ vẫn tiếp tục sống thanh đạm như
trước, trừ những khi Alátđanh cần chi tiêu riêng để ăn mặc cho chững chạc
hoặc mua sắm những thứ cần thiết cho gia đình. Bà mẹ, về phần mình, cũng
chỉ dám may mặc bằng món tiền bán số sợi bà kéo được. Với lối sống sinh
hoạt phải chăng như vậy, cũng dễ tính ra được khoảng thời gian mà số tiền
bán mười hai cái đĩa và chiếc mâm theo giá bán cho cụ già hàng bạc – nuôi
họ được bao lâu. Họ sống như vậy trong mấy năm, chỉ thỉnh thoảng
Alátđanh mới phải nhờ đến cây đèn.
Trong thời gian ấy, Alátđanh lớn lên vẫn không quên lui tới gặp gỡ
thường xuyên những người giàu có ở các hiệu buôn dạ vàng, dạ bạc, lụa là,
gấm vóc và kim hoàn lớn nhất, thỉnh thoảng bắt chuyện với họ. Dần dần cậu
trở nên khôn ngoan và vô tình bắt chước kiểu cách của hạng người sang
trọng. Đặc biệt chính tại các hiệu buôn đồ ngọc mà cậu vỡ lẽ ra mình đã hiểu
sai về các thứ trái cây trong suốt hái trong khu vườn khi đi lấy cây đèn, đấy
không phải là thủy tinh màu mà chính là châu báu rất đắt tiền. Nhìn mãi
người ta mua đi bán lại những thứ ấy trong các hiệu buôn, cậu biết được tên
gọi và giá cả. Vì không hề thấy có những viên ngọc nào đẹp và to bằng
những viên của mình, cậu hiểu rằng cậu sở hữu cả một kho tàng vô giá, chứ
không phải là những cục thủy tinh mà cậu từng coi như những thứ vớ vẩn.
Cậu cẩn thận không nói cho ai biết, kể cả mẹ đẻ, và rõ ràng sự kín tiếng của
cậu đã giúp cho cậu vươn lên địa vị cao sang mà chúng ta sẽ thấy sau này.