Về nhà, Alátđanh không thể giấu không để lộ cho mẹ thấy nỗi băn khoăn
tư lự của mình. Bà ngạc nhiên thấy con trai buồn bã và mơ màng trái với thói
quen. Bà hỏi có việc gì xảy ra, hay là cậu khó ở chăng. Nhưng Alátđanh
không đáp lại một tiếng, cậu hờ hững buông mình xuống phản, và ngồi yên
một chỗ, mê mải hình dung bóng dáng yêu kiều của công chúa
Bađrunbuđua. Bà mẹ mải bận thổi cơm chiều cũng không gặng hỏi thêm.
Cơm chín, bà dọn ra cạnh Alátđanh rồi cùng ngồi xuống cạnh phản. Thấy
con không mảy may chú ý, bà nhắc con đi ăn, và cậu có vẻ như vất vả lắm
mới quay lại được. Cậu ăn ít hơn hẳn so với lúc bình thường, mắt vẫn luôn
luôn nhìn xuống và miệng vẫn câm như thóc, đến nỗi bà không thể nào cạy
ra được một lời nào, mặc cho bà hỏi dồn để cố tìm hiểu vì sao có sự thay đổi
khác thường như vậy.
Sau bữa cơm, bà mẹ lại muốn hỏi cho rõ vì đâu có nỗi buồn da diết đến
thế nhưng cũng chẳng biết gì thêm. Alátđanh quyết định đi ngủ chứ không
chịu hé răng ra cho mẹ hay biết một tí gì.
Chẳng cần biết rõ anh chàng Alátđanh cảm sắc đẹp và si vẻ yêu kiều của
công chúa Bađrunbuđua đêm hôm ấy đã ngủ nghê như thế nào, chúng ta chỉ
cần chú ý là ngày hôm sau lúc ngồi trên bức phản đối diện với mẹ đang kéo
sợi như thường lệ, cậu nói với bà:
- Mẹ ơi, con nói cho mẹ rõ, chứ không thể im lặng như từ hôm qua đến
bây giờ. Sự im lặng của con chắc làm mẹ phiền lòng, con biết lắm. Hôm qua,
con không ốm như mẹ tưởng đâu, và bây giờ cũng vậy. Nhưng con có thể
nói với mẹ rằng điều con cảm thấy hôm qua và bây giờ cũng vẫn đang cảm
thấy là một cái gì còn tệ hơn cả ốm đau. Con không rõ cái bệnh ấy là gì, song
con tin rằng những điều mẹ sắp nghe đây sẽ làm cho mẹ rõ.
- Ở khu phố ta, – Alátđanh nói tiếp – không ai được biết, và bởi vậy mẹ
không sao biết được là hôm qua công chúa Bađrunbuđua, con gái của hoàng
đế, đi tắm sau bữa ăn trưa. Con biết được tin ấy khi đi dạo ngoài phố. Lệnh
truyền cho dân chúng đóng các cửa hiệu và ai trở về nhà nấy để tỏ lòng kính
trọng công chúa và để cho quang vắng các phố nàng sẽ đi tới nhà tắm. Lúc
ấy con ở không xa nhà tắm, sự tò mò muốn nhìn tận mặt công chúa đã khiến
con nảy ra cái ý đến nấp sau cửa ra vào, con nghĩ rằng chắc nàng sẽ cất tấm
mạng che mặt khi sắp bước vào nhà tắm. Mẹ đã biết vị trí của cái cửa ra vào
đấy, mẹ có thể hình dung là con sẽ tha hồ mà ngắm nàng nếu như sự việc
xảy ra đúng như con dự tính. Quả nhiên, khi bước vào, nàng cất tấm mạng
che mặt và con có được niềm hạnh phúc ngắm nghía thỏa thuê nàng công
chúa yêu kiều ấy. Thưa mẹ, đấy là nguyên nhân khiến cho con bần thần và
im lặng cho đến bây giờ. Con yêu công chúa mãnh liệt lắm, không thể nào
nói hết lời, mối tình nồng cháy và thiết tha, từng giờ từng phút càng thêm