nồng cháy, con nghĩ rằng nó chỉ được thỏa mãn chừng nào con lấy được
nàng công chúa Bađrunbuđua đáng yêu, vì vậy con quyết định nhờ người hỏi
xin hoàng đế gả nàng cho con.
Bà mẹ Alátđanh lắng nghe con trai khá chăm chú cho đến hết. Khi nghe
con ngỏ ý muốn hỏi công chúa làm vợ, bà không nén khỏi phá lên cười làm
cậu phải ngừng lại. Alátđanh muốn nói tiếp, nhưng bà lại ngắt lời:
- Này, con ơi, con mơ màng gì thế? Con hẳn mất trí đi rồi, cho nên mới
nói với mẹ những điều như vậy.
- Mẹ ạ, con có thể quả quyết với mẹ rằng con không mất trí, – Alátđanh
đáp – con hoàn toàn minh mẫn. Con đã biết trước rằng mẹ trách mắng con là
điên cuồng và lập dị. Mặc dù vậy nó vẫn không ngăn con nói với mẹ một lần
nữa rằng con quyết tâm xin hoàng đế gả công chúa Bađrunbuđua cho con.
- Thật ra, mẹ không thể không nói rằng con đã hoàn toàn mất trí, con ạ. –
Bà mẹ nói rất nghiêm trang. – Và cho dù con có muốn thực hiện quyết định
ấy đi nữa, mẹ không rõ ai sẽ là người có gan đến gặp hoàng đế để thay con
ngỏ lời cầu hôn công chúa.
- Mẹ chứ còn ai nữa? – Cậu con trai đáp không chút chần chừ.
- Mẹ ư? – Bà mẹ thốt lên vừa bất ngờ vừa kinh ngạc. -Mẹ đến gặp hoàng
đế? chao ôi, mẹ chẳng bao giờ dám dấn thân vào một việc như vậy. Con ơi,
con là ai, mà dám cả gan tơ tưởng đến con gái hoàng đế? Phải chăng con đã
quên mất bố con là một người thợ may, loại hèn mọn nhất trong kinh đô của
Người, và dòng dõi ông cha của mẹ con đây cũng chẳng chút cao sang hơn?
Con có biết không, rằng các bậc hoàng đế không thèm gả con gái của mình
cho ngay cả những hoàng tử mà không có hy vọng một ngày kia sẽ lên ngôi
báu trị vì như họ.
- Mẹ ơi, con đã thưa với mẹ là con đã đoán trước tất cả những điều mẹ vừa
nói. Cho dù mẹ có bảo gì đi nữa, con cũng chỉ đáp lại một lời ấy mà thôi.
Mọi lời trách mắng của mẹ không làm con đổi ý. Con đã thưa với mẹ là con
sẽ nhờ mẹ ra đi hỏi công chúa Bađrunbuđua cho con. Vì quý mẹ cho nên con
mới nhờ mẹ giúp cho việc đó. Con van mẹ chớ có khước từ, trừ phi là mẹ
muốn cho con chết chứ không muốn đẻ ra con một lần nữa.
Bà mẹ Alátđanh rất bối rối khi thấy con khăng khăng giữ mãi ý nghĩ
chẳng biết điều chút nào.
- Con ơi, – bà lại nói – mẹ là mẹ con, mẹ đã đứt ruột đẻ ra con, nếu mẹ sẵn
sàng làm việc đó thì cũng là điều hợp tình hợp lý đối với mẹ cũng như đối
với con thôi. Giá như đây là chuyện đi hỏi con gái một gia đình nào hàng
xóm với nhà ta, mà gia cảnh cũng giống nhà ta hoặc hơn kém chút ít, thì mẹ
đã chẳng nề hà khó nhọc, mẹ sẽ hết lòng cố gắng và tìm đủ mọi cách lo liệu