Một hôm, đang đi dạo trong khu phố, Alátđanh nghe có lời rao to lệnh của
hoàng đế truyền cho mọi nhà cửa quán xá đều phải đóng cửa, ai nấy đều phải
ở trong nhà. Chờ cho đến sau khi công chúa Bađrunbuđua, con gái của vua,
đi ngang qua phố để đến nơi tắm và tắm xong trở về.
Lời rao ấy làm Alátđanh nảy ra sự tò mò muốn nhìn công chúa tận mặt.
Nhưng cậu chỉ có thể làm được việc đó bằng cách nấp vào một nhà quen rồi
nhìn qua khe cửa. Mà cậu lại không bằng lòng như vậy, bởi vì công chúa
theo phong tục sẽ phải mang mạng che mặt khi đến nhà tắm. Để thỏa mãn
tính tò mò, cậu nghĩ ra một cách rất hay. Cậu đến nấp sau cửa nhà tắm, và
tìm lối đứng thế nào có thể nhìn thẳng mặt công chúa khi nàng đi tới.
Alátđanh không phải chờ lâu. Công chúa xuất hiện.
Cậu có thể nhìn rõ qua một khe cửa khá rộng mà không bị lộ. Một đám
đông nàng hầu và hoạn nô quây quần hai bên và theo sau công chúa. Đến
cách cửa nhà tắm chừng ba, bốn bước, nàng bỏ tấm mạng che mặt cho khỏi
vướng, thành thử tạo điều kiện cho Alátđanh tha hồ nhìn ngắm cho thỏa thuê
vì nàng đi thẳng về phía cậu đang nấp.
Cho đến lúc ấy, Alátđanh chưa bao giờ trông thấy mặt một người đàn bà
nào không đeo mạng ngoài mẹ đẻ, bà đã già và nét mặt hồi trẻ cũng không
xinh đẹp gì để cho cậu nghĩ rằng những người phụ nữ khác có thể đẹp hơn.
Hẳn cậu cũng đã từng có lần được nghe nói có người nọ người kia xinh đẹp
tuyệt trần, song cho dù có dùng lời lẽ đến thế nào chăng nữa để ca ngợi sắc
đẹp thì vẫn không bao giờ gây được ấn tượng mạnh mẽ như chính mắt nhìn
thấy người đẹp.
Trông thấy công chúa Bađrunbuđua, Alátđanh mất ngay ý nghĩ vẫn cho
rằng tất cả phụ nữ đều na ná giống như mẹ cậu. Cảm xúc của cậu khác hẳn,
và tim cậu không thể không rung động trước sắc đẹp đang làm cậu say đắm.
Quả vậy, công chúa là một người con gái có mái tóc đen đẹp nhất trần thế.
Đôi mắt nàng to, không sâu, tinh nhanh và trong sáng. Cái nhìn dịu dàng và
khiêm tốn. Mũi nàng cân xứng tuyệt vời. Miệng nàng nhỏ, môi đỏ như son
và đều đặn trông thật đáng yêu. Tóm lại, mọi đường nét trên khuôn mặt nàng
đều hết sức cân đối. Thêm vào nhan sắc ấy, thân hình nàng nở nang, dáng đi
và điệu bộ oai vệ làm cho bất cứ ai thoạt nhìn cũng đều phải đem lòng kính
trọng.
Công chúa đã vào trong nhà tắm rồi, Alátđanh vẫn còn đứng ngẩn hồi lâu
như mê mẩn, cố hình dung lại và khắc sâu vào tâm trí hình dáng một con
người làm cậu đắm đuối và yêu dấu đến tận đáy lòng. Cuối cùng cậu chợt
tỉnh, và hiểu rằng công chúa đã đi qua rồi, dù cho cậu cố đứng đây chờ nàng
tắm xong trở ra cũng vô ích thôi, bởi lẽ nàng quay lưng lại phía cậu và sẽ
đeo mạng che mặt, vì vậy cậu quyết định ra về.