biết gì hơn nữa.
Sau khi ngắm nghía một lát vẻ đẹp của tặng phẩm ấy, Alátđanh nói với
mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ không còn có thể thoái thác không đi gặp hoàng đế với cái cớ
là không kiếm được lễ vật để dâng lên Người nữa nhé. Cái lễ vật này, theo ý
con, sẽ làm cho mẹ được đón tiếp một cách tử tế nhất.
Bà mẹ Alátđanh tuy có nhận thấy lễ vật đẹp và rực rỡ thật, song vẫn
không tin rằng nó đắt tiền đến mức con bà nói. Tuy nhiên, bà vẫn nghĩ là nó
sẽ được chấp nhận, và biết là không thể cãi lại con ở điểm này.
Nhưng bà vẫn trở lại chuyện Alátđanh muốn bà nhận việc dâng lễ vật này
mà tâu xin hoàng đế. Bà vẫn rất ngại ngùng về chuyện ấy:
- Con ơi, mẹ cũng đồng ý là lễ vật này sẽ có tác dụng, hoàng đế chắc sẽ
nhìn mẹ với con mắt thiện cảm, nhưng con hãy miễn cho mẹ cái việc con đòi
mẹ phải tâu xin Người, mẹ e rằng mẹ sẽ không đủ sức nói, mẹ sẽ im thin thít
mất thôi. Như vậy, không những mẹ sẽ lúng túng mà còn mất không cả lễ
vật, mà con cho là cực kỳ quý báu, và rồi mẹ trở về bối rối nói với con rằng
con chẳng còn mảy may hy vọng nữa đâu. Mẹ đã nói với con, con phải tin
chắc cơ sự sẽ diễn ra như vậy cho mà xem.
Nhưng, – bà nói tiếp – mẹ muốn cố ép mình phải chiều ý con, và cứ cho là
mẹ có gan tâu xin việc con muốn mẹ làm đi nữa, thì chắc chắn mười mươi
hoặc là hoàng đế sẽ chế giễu mẹ và đuổi mẹ như đuổi một con điên, hoặc là
Người sẽ nổi cơn thịnh nộ thật sự, làm cho mẹ con ta đến phải tội mất thôi.
Bà mẹ Alátđanh còn nói với con thêm nhiều lý lẽ khác hòng làm cậu thay
đổi ý kiến, song vẻ kiều diễm của công chúa Bađrunbuđua đã khắc vào lòng
cậu một ấn tượng quá ư mãnh liệt đến nỗi không có cách gì lay chuyển cậu.
Alátđanh vẫn khăng khăng đòi mẹ làm việc cậu đã quyết. Và phần vì thương
con, phần thì e con phẫn chí mà dại dột liều thân chăng, bà đành cố vượt qua
mọi ngại ngần để chiều ý con trai.
Lúc ấy đã quá muộn, hết giờ vua thiết triều rồi, công việc đó đành gác
sang hôm sau. Từ bấy cho đến hết ngày, hai mẹ con chẳng nói gì khác ngoài
chuyện ấy. Alátđanh tìm đủ mọi cách làm cho mẹ giữ quyết tâm sẽ đi đến
gặp hoàng đế. Mặc cho con trai trình bày đủ lý lẽ, bà vẫn không thể nào tin
tưởng là mình có thể thành công trong việc này. Thật ra, phải nhận rằng bà
có lý để nghi ngờ như vậy. Bà hỏi Alátđanh:
- Con ơi, nếu hoàng đế tiếp mẹ tử tế được như mẹ mong muốn, nếu Người
bình tĩnh nghe hết lời mẹ trình bày đúng theo ý của con, sau buổi tiếp đón tốt
đẹp ấy, nếu Người muốn hỏi xem của cải, tài sản và vương quốc của con ở
đâu – bởi vì trước hết Người sẽ hỏi về những điều đó chứ không phải hỏi con