Thế là hoàng đế đứng lên, truyền cho các quan ra về rồi đi vào tư cung,
chỉ có tể tướng được theo vào. Các quan thượng thư và đại thần lui về. Tất cả
dân chúng đến chầu chực vì việc riêng cũng đã về, người thì vui mừng vì
được kiện, người thì không bằng lòng về lời phán xét đối với mình, và người
khác nữa thì hy vọng phiên sau sẽ được vua xét đến.
Bà mẹ Alátđanh trông thấy hoàng đế đứng lên lui về tư cung và mọi người
đều ra về, bà hiểu rằng ngày hôm nay vua sẽ không trở ra nữa. Bởi vậy bà
cũng quyết định trở về nhà. Alátđanh trông thấy mẹ về mà vẫn mang theo lễ
vật định dâng lên hoàng đế, không biết chuyến đi đạt kết quả thế nào. Lo
rằng mẹ mang tin buồn về chăng, cậu không đủ sức mở miệng ra hỏi mẹ sự
tình ra làm sao. Bà mẹ hiền từ chưa bao giờ đặt chân vào cung điện và cũng
không hề hay biết tí gì về những công việc ở đấy, nói một cách rất thật thà,
làm cho cậu con trai hết lo âu:
- Con ạ, mẹ đã nhìn thấy đức vua và mẹ chắc chắn là Người cũng nhìn
thấy mẹ. Nhưng hình như Người quá bận với những kẻ ở hai bên tả hữu, ai
cũng tranh nhau nói với Người, đến nỗi mẹ đâm thương hại không hiểu tại
sao đức vua lại chịu vất vả và kiên nhẫn lắng nghe như vậy. Công việc cứ thế
diễn ra rất lâu. Cuối cùng mẹ nghĩ chắc là đức vua mệt lắm bởi vì bất thần
Người đứng lên và bỏ đi khá đột ngột, không muốn nghe những người sắp
đến lượt trình bày. Việc đó làm cho mẹ khá thú vị. Quả vậy, mẹ cũng đã bắt
đầu sốt ruột và hết sức mệt vì phải đứng lâu. Nhưng không hề gì, sáng mai
mẹ nhất định trở lại. Có lẽ đức vua ngày mai sẽ không quá bận rộn như hôm
nay.
Dù si tình đến bao nhiêu, Alátđanh cũng đành bằng lòng với lời phân trần
của mẹ và đành phải kiên nhẫn thôi. Ít ra cậu cũng hài lòng thấy mẹ đã chịu
được bước khó khăn nhất là dám đến trước mặt đức vua. Cậu hy vọng là theo
gương những người đã tâu với vua trước mặt bà, bà cũng sẽ không do dự mà
làm công việc được cậu ủy thác khi nào có cơ hội thuận tiện.
Ngày hôm sau, bà mẹ Alátđanh lại trở dậy rất sớm như hôm trước và lại
mang cái lễ vật toàn châu báu đến hoàng cung. Nhưng việc làm của bà
không được ích lợi gì. Cổng điện đóng kín. Người ta cho bà biết cứ hai ngày
hoàng đế mới thiết triều một lần, như thế là ngày hôm sau bà lại phải đến
nữa. Bà trở về nói cho con biết như vậy, và cậu con trai cũng đành phải cố
kiên nhẫn thôi. Bà đi đến hoàng cung nhiều lần nữa, vào những ngày có thiết
triều, chẳng có kết quả gì hơn. Có lẽ bà sẽ đến một trăm lần cũng đều vô ích
như vậy nếu như hoàng đế không để ý thấy phiên triều nào bà cũng đứng đối
diện với mình. Điều đáng lạ nữa là chỉ thấy những người có việc đến kêu với
vua lần lượt theo thứ tự xếp hàng tiến lên trình bày, còn bà mẹ Alátđanh lại
không làm như vậy.