với nhau. Ngươi hãy đi đi, hễ lúc nào chúng nó đi nằm, ngươi hãy mang
chiếc giường lại đây cho ta y như đêm hôm qua!
Thần đèn làm theo lời Alátđanh cũng trung thành và đúng đắn như đêm
hôm trước. Cậu ấm con trai tể tướng lại trải qua một đêm cũng lạnh lẽo và
cũng khó chịu trong nhà tiêu; và công chúa cũng ngượng ngùng vì có
Alátđanh nằm chung bên cạnh, giữa hai người đặt thanh gươm. Theo lệnh
của Alátđanh, sáng hôm sau thần đèn lại xuất hiện; lại đưa trả ông chồng về
bên cạnh cô vợ lại mang chiếc giường đôi có đôi vợ chồng mới cưới về đặt
lại căn phòng cũ của hoàng cung. Hoàng đế, sau lần bị con gái đón tiếp lạnh
nhạt, lo âu muốn biết con trải qua đêm thứ hai như thế nào và xem thử con sẽ
đón tiếp mình có giống như lần vừa rồi không. Vua đến buồng con cũng sớm
như hôm trước để tìm cho ra nhẽ. Con quan tể tướng xấu hổ và tủi nhục về
cái đêm thứ hai này hơn cả đêm tân hôn, vừa nghe tiếng bước chân hoàng đế
đến đã lật đật chồm dậy chui vào buồng để áo.
Hoàng đế vừa chào con gái vừa đến gần giường, và sau khi hôn con như
hôm trước, vua hỏi:
- Thế nào con gái của ta, sáng nay con có còn bực mình như sáng hôm qua
không? Con có thể nói cho cha biết đêm hôm qua con ngủ thế nào?
Công chúa vẫn lặng im, và hoàng đế nhận thấy nàng còn có vẻ băn khoăn
và sầu não hơn cả hôm đầu. Vua chắc là có chuyện gì bất thường đã xảy ra
cho công chúa. Thế là thốt nhiên nổi giận vì con gái dám giấu mình, hoàng
đế rút gươm ra và giận dữ nói:
- Con này, hoặc là con nói cho ta biết điều con giấu ta, hoặc là ta sẽ chặt
đầu con ngay tức khắc.
Hốt hoảng vì giọng nói và lời đe dọa của vua cha đang nổi cơn thịnh nộ
hơn cả nhìn thấy thanh gươm tuốt trần, công chúa đành phải cất lời:
- Lạy cha thân yêu, muôn tâu bệ hạ – nàng nói, nước mắt rưng rưng – xin
cha thứ tội cho nếu con lỡ lại làm cha bực mình. Con hy vọng rằng sau khi
nghe thuật lại đầy đủ câu chuyện đã làm cho con lâm vào cảnh thảm thương
đêm hôm qua và đêm hôm kia, cha sẽ cám cảnh mà đổi giận làm thương.
Sau lời dạo đầu làm cho hoàng đế bót giận và dịu lại phần nào, nàng kể
cho cha nghe trung thực tất cả những gì đã xảy ra trong hai đêm đáng bực
bội. Vẻ mặt đau xót của nàng khiến cho hoàng đế vốn yêu thương con rất
mực, càng thêm xúc động. Công chúa kết thúc bằng những lời sau đây:
- Nếu bệ hạ còn có điểm nào nghi ngờ về những điều con vừa kể, xin
người hãy hỏi chồng con, con tin chắc chàng sẽ chứng thực những gì con
vừa tâu bệ hạ.
Hoàng đế hết sức buồn phiền, sao một chuyện kỳ lạ như vậy lại xảy ra cho