công chúa. Vua bảo nàng:
- Con ơi, con đã sai, sao hôm qua con không nói ngay cho cha rõ cái việc
dị kỳ con vừa cho cha biết, nó cũng quan hệ đến cha không kém gì con. Cha
tác thành con đâu để cho con chịu đau khổ, mà chính là để được nhìn thấy
con sung sướng ung dung, để cho con tận hưởng hạnh phúc xứng đáng khi
con thành thân với một người chồng mà cha cho là xứng đôi vừa lứa. Con
hãy quên đi những điều bực dọc vừa kể với cha. Cha sẽ thu xếp để không
còn xảy ra cho con những đêm đáng bực mình khó chịu đựng như những
đêm vừa qua.
Trở về cung, vua cho triệu ngay tể tướng đến và hỏi:
- Khanh đã gặp con trai chưa, và cậu ta chẳng nói gì sao?
Tể tướng đáp là chưa gặp con trai mình, vua liền thuật lại những điều công
chúa Bađrunbuđua vừa cho biết rồi nói thêm:
- Ta không chút nghi ngờ công chúa dám nói sai. Tuy nhiên, ta cũng muốn
biết con trai khanh xác nhận chuyện đó thế nào. Vậy khanh hãy đi đi, hãy hỏi
xem cớ sự ra sao?
Tể tướng vội vã đi tìm con trai, thuật lại với con những điều vua vừa cho
biết, và dặn thêm là không được giấu giếm chút gì mà phải nói cho ông rõ có
thật đúng như vậy hay không. Cậu đáp:
- Con đâu dám giấu cha điều gì. Thưa cha, tất cả những điều công chúa
tâu với hoàng đế là đúng. Nhưng nàng không thể nói cho Người rõ những sự
ngược đãi riêng phần con phải chịu. Cơ sự thế này đây, thưa cha: từ buổi kết
hôn, con đã phải trải qua hai đêm khổ cực không thể tưởng tượng, và thật
không có đủ lời lẽ để thuật lại đúng đắn và chi tiết cho cha nghe những nỗi
khổ con đã phải chịu đựng. Con xin không nói đến nỗi khủng khiếp khi đang
nằm trên giường tự dưng không hiểu làm sao bị nhấc bổng và đưa đi chuyển
lại đến bốn lần. Xin cha hãy hình dung tình cảnh của con qua hai đêm ròng,
mặc áo lót và đứng im như phỗng suốt đêm trong một thứ hố xí chật hẹp,
không thể nào nhấc chân ra khỏi hoặc làm một cử động nào, mặc dù nhìn
chẳng nom thấy có vật gì ngăn trở.
Sau chuyện ấy rồi, con thiết nghĩ không phải trình bày dài dòng với cha về
những nỗi đau khổ của con. Đúng là những chuyện xảy ra không hề làm cho
con mất đi những tình cảm thương yêu, kính nể và hàm ơn đối với vợ con
mà nàng xứng đáng. Tuy nhiên xin thành khẩn thú thực với cha rằng dù cái
việc được làm phò mã lấy con gái vua có làm cho con thêm vinh dự và có
tăm tiếng đến bao nhiêu, con vẫn muốn thà chết còn hơn là sống lâu hơn nữa
với người vợ cao sang ấy; vì cô ta mà con phải chịu đựng những cách đối xử
tàn tệ như thế. Con tin rằng công chúa có những ý nghĩ giống con, chắc nàng