- Nhân chuyện đèn cũ, không biết công chúa có để ý không, trên nóc cột
kia của nhà ta có một chiếc. Ai là chủ của nó chắc sẽ không bất bình về việc
đánh đổi nó lấy một chiếc đèn mới. Nếu công chúa bằng lòng, ta có thể
mang ra thử xem lão kia có thật là điên không, ai lại đổi đèn mới lấy đèn cũ
mà không đòi bù các thêm tí gì bao giờ.
Cây đèn mà ả nữ tì nói đến ấy chính là cây đèn kỳ diệu đã đưa Alátđanh
lên tới địa vị cao sang hiện nay. Chàng đã để lên đấy trước khi đi săn để khỏi
đánh rơi mất, mỗi khi đi xa chàng vẫn làm như vậy. Nhưng các nữ tì, hoạn
nô cho đến công chúa cũng không ai để ý. Ngoài thời gian đi săn, chàng luôn
luôn mang theo mình. Chắc có người sẽ bảo Alátđanh cẩn thận như vậy là
đúng, song ít ra chàng cũng phải cất kín cây đèn vào một nơi nào chứ. Đúng
như vậy, nhưng thời buổi nào người ta chẳng phạm những sơ suất tương tự,
bây giờ cũng vậy và mãi mãi sau này cũng thế thôi.
Công chúa Bađrunbuđua không biết cây đèn này quý báu vô cùng, nó
quan hệ đến vận mệnh của Alátđanh cũng như bản thân nàng, không được ai
đụng đến mà ngược lại phải giữ gìn cẩn thận, cho nên nàng cũng muốn đùa
chơi. Nàng truyền cho một hoạn nô mang cây đèn xuống đổi. Viên hoạn nô
tuân lệnh đi ra, và vừa ra ngoài dinh đã trông thấy lão phù thủy người Phi.
Gã cất tiếng gọi. Lão phù thủy đến gần, viên hoạn nô chỉ cây đèn cũ mà nói:
“Hãy đổi cho tôi một cây đèn mới lấy cây đèn này.”
Lão phù thủy biết chắc đấy là cây đèn lão đang tìm kiếm. Không thể có
một cây đèn nào khác trong lâu đài của Alátđanh, nơi mà tất cả đồ dùng đều
bằng vàng hay bằng bạc. Lão nhanh nhẹn đỡ lấy, nhét sâu vào dưới áo rồi
chìa cái sọt cho viên hoạn nô, bảo muốn lấy cây đèn mới nào thì lấy. Viên
hoạn nô chọn lấy một chiếc rồi bỏ lão phù thủy ở đấy, mang cây đèn mới lên
cho công chúa Bađrunbuđua. Cuộc đổi chác vừa xong, lũ trẻ con đã cười reo
ầm ĩ vang cả quảng trường, chúng vừa cười vừa chế giễu cái mà chúng cho
là sự ngốc nghếch của lão phù thủy.
Lão cứ để mặc cho chúng tha hồ hò la. Lão không nấn ná quanh dinh thự
của Alátđanh nữa, mà lặng lẽ và kín đáo lảng dần, tức là chẳng kêu rao gì sất
về chuyện đổi đèn mới lấy đèn cũ. Lão chẳng còn thiết những cây đèn nào
khác ngoài chiếc đang mang trong người. Lũ trẻ thấy lão im lặng, cũng lảng
xa dần và để yên cho lão đi.
Khi đã đi khá xa quảng trường nằm giữa hai tòa lâu đài, lão lẩn vào những
đường phố vắng người qua lại nhất, và vì chẳng còn cần đến đèn đến sọt
nữa, lão nhìn trước sau không thấy có ai, liền quang tất cả lại giữa phố, rồi
chuồn sang một phố khác và bước gấp cho đến khi tới được cổng thành. Đi
một mạch ra ngoại ô vốn cũng khá rộng, lão mua ít nhiều thức ăn rồi đi
thẳng ra ngoài kinh thành. Đến nông thôn, lão rẽ ngang vào một nơi vắng vẻ