không có ai trông thấy, chờ đến lúc tìm được chỗ thuận tiện để thực hiện ý
đồ đã đưa lão từ châu Phi đến. Lão cũng chẳng tiếc con ngựa đã bỏ lại nơi
quán trọ. Lão cho rằng cái báu vật lão vừa chiếm đoạt quá đủ đền bù cho lão
rồi. Suốt ngày hôm ấy lão ở yên chỗ đó, đợi cho đến đêm, vào lúc trời tối
nhất. Lúc ấy lão mới lấy cây đèn từ dưới lần áo ra và miết vào tay. Theo lệnh
gọi, thần đèn xuất hiện:
- Ngài cần gì? Cùng với các nô lệ khác của cây đèn, tôi sẵn sàng tuân lệnh
ngài cũng như tuân lệnh tất cả những ai cầm đèn ở tay.
- Ta ra lệnh cho ngươi – lão phù thủy nói – ngay tức khắc hãy mang tòa
lâu đài mà ngươi và các nô lệ khác của cây đèn đã xây cất lên trong thành
phố này, y nguyên như vậy cùng với tất cả những người sống bên trong,
chuyển đến châu Phi vào chỗ ấy chỗ ấy…
Không đáp, thần đèn chuyển lão phù thủy và toàn bộ lâu đài đến đúng vào
nơi lão chỉ ở châu Phi, trong một thời gian rất ngắn.
Đến đây, chúng ta tạm để lão phù thủy cùng tòa lâu đài và công chúa
Bađrunbuđua ở châu Phi, để nói về nỗi kinh ngạc của hoàng đế Trung Quốc.
Theo thường lệ, vừa ngủ dậy hoàng đế đã đến ngay cái buồng trống của
mình để ngắm nghía tòa lâu đài của Alátđanh. Nhìn về phía vẫn quen nhìn,
vua chỉ thấy một quãng đất trống giống hệt như dạo chưa xây dựng tòa nhà.
Ngỡ mình nhầm, vua đưa tay giụi mắt.
Nhưng vẫn không trông thấy gì hơn mặc dù thời tiết lúc này rất tốt, bầu
trời quang đãng và mặt trời cũng sắp mọc, cho nên mọi vật đều nhìn rất rõ.
Vua nhìn từ cả hai cửa, ở bên phải và bên trái, mà vẫn chẳng trông thấy gì.
Vua kinh ngạc đến nỗi đứng sững hồi lâu, mắt không rời phía tòa lâu đài giờ
đây không còn nữa, cố nặn óc mà chẳng sao hiểu được, chẳng làm sao biết
được do đâu một dinh cơ to lớn, lồ lộ như dinh của Alátđanh, mà từ ngày
được xây cất theo phép của vua đến hôm qua hầu như không ngày nào nhà
vua không trông thấy, ấy thế mà tự dưng tan biến đi mất không để lại chút
dấu vết nào. “Ta không thể nhầm, – vua tự nhủ – tòa lâu đài trước đây ở vào
chỗ kia. Nếu nó đổ sụp xuống thì ít ra vật liệu cũng hãy còn thành đống. Nếu
nó lún sâu vào lòng đất, thì ít ra cũng có thể nhìn thấy vết chứ.”
Mặc dù chắc chắn tòa lâu đài không còn ở đấy nữa và chẳng biết nó biến
mất bằng cách nào, vua vẫn nán chờ một lúc để xem thử có phải mình quáng
mắt không. Cuối cùng vua đành bỏ đi, và trước khi đi khuất còn quay lại
nhìn một lần nữa, rồi trở về phòng riêng và ra lệnh hỏa tốc triệu tể tướng
đến. Trong khi chờ đợi, vua ngồi xuống, đầu óc trăm mối ngổn ngang, không
biết nên xử trí thế nào.
Tể tướng vội vàng đến ngay. Ông đi hộc tốc đến nỗi cả ông và tất cả gia