- Hãy nói đi nào, dinh thự của mày và con gái ta ở đâu rồi?
Bấy giờ Alátđanh mới lên tiếng:
- Tâu bệ hạ, xin thú thật là tôi đã nhận ra tòa lâu đài tôi cho xây cất nay
không còn ở chỗ cũ nữa, nó đã biến mất và tôi cũng không thể tâu bệ hạ là
hiện giờ nó ở chỗ nào, song tôi có thể quả quyết là kẻ này hoàn toàn chẳng
dính líu gì đến sự kiện đó.
- Dinh cơ của mày ra sao, ta không cần biết. – Hoàng đế nói. – Con gái ta
còn quý hơn một triệu lần. Ta muốn mày tìm ngay công chúa cho ta, nếu
không ta sẽ chém đầu mày, và sẽ không ai có thể can ngăn ta không làm việc
đó.
- Tâu bệ hạ, cúi xin bệ hạ cho tôi một thời hạn bốn mươi ngày, tôi xin cố
hết sức mình. Hết thời hạn đó nếu không đạt được kết quả tôi xin thề sẽ
mang đầu tôi đến đặt ngay dưới chân ngai vàng để tùy ý bệ hạ định đoạt.
Hoàng đế nói:
- Ta đồng ý cho bốn mươi ngày. Nhưng mày chớ có lạm dụng lòng tốt của
ta mà hòng trốn tránh. Mày có trốn lên trời, ta cũng có cách tìm ra.
Alátđanh từ giã hoàng cung vô cùng tủi nhục. Dáng điệu của chàng trông
thật đáng thương, chàng cúi đầu bước qua cái sân không dám ngước mắt
nhìn lên. Các đại thần trong triều vốn là bè bạn của chàng và chưa từng có ai
bị chàng làm phật ý, nay cũng không một người nào tiến đến gần để an ủi
chàng và mời chàng về tạm trú tại nhà mình. Tất cả đều quay mặt đi để khỏi
nhìn thấy chàng cũng như để chàng khỏi nhận ra họ.
Nhưng cho dù có ai đến gần chàng để nói lên một vài lời an ủi hoặc hứa
giúp đỡ một điều gì, họ cũng không nhận ra Alátđanh nữa. Chàng không còn
tự chủ, đầu óc chàng không còn minh mẫn. Điều đó càng lộ rõ khi chàng ra
khỏi hoàng thành, chàng ngớ ngẩn vào hết nhà này tới nhà khác và hỏi tất cả
những ai gặp trên đường xem có trông thấy lâu đài của chàng ở đâu không,
có ai biết tin tức gì về dinh cơ của chàng thì xin cho chàng rõ với.
Những câu hỏi đó làm mọi người cho là Alátđanh đã mất trí. Một số người
chỉ cười thôi, nhưng những kẻ biết điều hơn, hoặc đã từng có chút cảm tình
hay từng giao thiệp với chàng, đều thực sự lấy làm thương hại. Chàng lang
thang ba ngày liền trong thành phố, khi thì đi về hướng này, khi thì chạy
sang hướng nọ, ai làm phúc cho được miếng gì thì ăn miếng ấy, mà chẳng
biết nên xử trí ra làm sao.
Cuối cùng, không thể chịu nổi cảnh thân tàn ma dại ngay trong thành phố
mà mình từng có một thời oanh liệt, chàng quyết định bỏ về nông thôn.
Chàng tránh những con đường lớn, và sau khi đi băng qua nhiều cánh đồng
với một tâm trạng hoang mang cực độ, cuối cùng vào chập tối chàng đến bên