bờ một con sông.
Một ý nghĩ tuyệt vọng nảy ra trong trí. Chàng tự hỏi: “Ta đi tìm dinh thự
của ta ở đâu? Ở tỉnh nào, ở nước nào, ở nơi nào trên trái đất, ta có thể tìm tòa
lâu đài cũng như nàng công chúa yêu quý của ta như nhà vua đã hỏi? Không
bao giờ ta có thể đạt được kết quả, vậy thì tốt hơn là ta nên tự giải thoát khỏi
bao nhiêu gian lao vất vả mà rút cuộc chẳng đi tới đâu, giải thoát khỏi những
nỗi đau buồn cay đắng đang gặm nhấm người ta.”
Quyết định như vậy rồi, chàng sắp nhảy xuống sông. Nhưng vốn là một
người Hồi giáo ngoan đạo, chàng tự thấy không thể quyên sinh khi chưa đọc
kinh cầu nguyện. Để sửa soạn làm việc đó, chàng xuống sát mép nước định
rửa mặt mũi chân tay, đúng theo tục lệ.
Nhưng vì bờ sông ấy khá dốc và trơn, chàng trượt chân và có lẽ đã lăn
xuống nước nếu không kịp bám vào một tảng đá trồi khỏi mặt đất cao chừng
hai bộ. May mắn cho chàng, ở ngón tay chàng vẫn còn đeo chiếc nhẫn mà
lão phù thủy người Phi đã đưa cho, trước khi sai chàng xuống hang lấy cây
đèn thần. Lúc tay chàng bấu vào hòn đá, chiếc nhẫn chạm vào khá mạnh.
Lập tức thần nhẫn đã từng hiện lên dưới hang sâu sau khi lão phù thủy lấp
hang chôn sống chàng, lại hiện ra trước mặt:
- Ngài cần gì? – Thần nhẫn hỏi. – Cùng với các nô lệ khác của nhẫn, tôi
sẵn sàng tuân lệnh ngài cũng như tất cả những ai đeo nhẫn ở tay.
Sự xuất hiện thật quá bất ngờ đối với Alátđanh trong cơn tuyệt vọng,
chàng vui mừng đáp:
- Hỡi thần, ngươi hãy cứu sống ta một lần nữa bằng cách nói cho ta rõ tòa
lâu đài của ta đâu rồi, hoặc là đưa nó trở về ngay chốn cũ của nó.
- Điều ngài đòi hỏi không thuộc quyền lực của tôi, -thần nhẫn đáp – tôi chỉ
là nô lệ của cái nhẫn, ngài hãy hỏi nô lệ của cây đèn.
Alátđanh tiếp:
- Nếu vậy thì ta ra lệnh cho ngươi hãy đưa ta tới nơi có lâu đài của ta, cho
dù nó đang ở chốn nào trên mặt đất và hãy đặt ta bên dưới cửa sổ buồng
công chúa Bađrunbuđua.
Chàng vừa dứt lời, thần nhẫn đã cắp chàng mang sang châu Phi, đến tòa
lâu đài xây dựng giữa một bãi cỏ rộng không xa một thành phố lớn, và đặt
chàng đúng ngay vào bên dưới cửa sổ buồng riêng của công chúa. Tất cả
những việc đó xảy ra chỉ trong nháy mắt.
Mặc dù đêm tối mịt, Alátđanh vẫn nhận rõ dinh thự của mình và phòng
riêng của công chúa. Nhưng vì đêm đã quá khuya và mọi vật trong lâu đài
đều yên ắng, chàng lùi xa ra một ít, rồi ngồi dưới một gốc cây. Ở đấy, lòng