Công chúa Bađrunbuđua, từ khi bị lão phù thủy dùng ma thuật bắt cóc đưa
sang châu Phi, sáng nào cũng thức dậy sớm hơn thường lệ. Cho đến lúc bấy
giờ, ngày nào nàng cũng phải gặp mặt lão, bởi vì lão là chủ nhân tòa lâu đài.
Song lần nào nàng cũng đối xử với lão rất tàn tệ đến nỗi lão chưa dám đến ở
hẳn trong lâu đài.
Sáng hôm ấy, nàng vừa mặc áo xong thì một ả nô tì nhìn qua bức mành
che cửa sổ, nhìn thấy Alátđanh, vội vàng chạy đến báo cho nàng biết. Công
chúa không dám tin là thật, lật đật đến bên cửa sổ và cũng nhìn thấy
Alátđanh. Nàng vén bức mành. Nghe tiếng động Alátđanh ngước mắt nhận
ra nàng và chào nàng với một vẻ mừng vui đến cực độ. Công chúa nói: “Để
khỏi mất thời giờ, sẽ có người xuống mở cánh cửa bí mật, chàng hãy vào và
lên đây.” Nói xong hạ bức mành xuống.
Cái cửa bí mật ở ngay phía dưới phòng của công chúa. Cửa mở, Alátđanh
bước lên buồng nàng. Không thể nào diễn tả hết vui mừng của đôi vợ chồng
tưởng đã vĩnh viễn biệt ly, nay lại tái ngộ. Họ ôm hôn nhau nhiều lần và
bằng nhiều cử chỉ tỏ rõ tình cảm nồng nàn sau thời gian xa cách đáng buồn
và thật bất ngờ. Sau những cái hôn đầm đìa nước mắt, họ ngồi xuống ghế.
Alátđanh bắt đầu nói:
- Công chúa ơi, trước khi nói đến chuyện gì khác, nàng hãy vì lợi ích của
nàng, của phụ vương tôn kính và lợi ích của riêng tôi mà xin cho biết cây
đèn cũ tôi để trên đầu cột trong phòng khách có hai mươi bốn cửa sổ trước
khi đi săn, nay ra sao rồi.
- Chàng thân yêu ơi, – công chúa đáp – em đã ngờ ngợ rằng tai họa chung
xảy đến cho hai ta là từ cây đèn ấy và điều làm cho em buồn khổ là chính tự
em gây nên tai họa.
- Xin nàng chớ tự trách mình, gây nên mọi việc là tại tôi, lẽ ra tôi phải giữ
gìn cây đèn cẩn thận hơn nữa thì mới phải. Thôi chúng ta hãy chỉ nên nghĩ
tới cách bù đắp sự mất mát ấy, và vì vậy xin nàng hãy vui lòng kể cho tôi
nghe sự việc đã xảy ra như thế nào, và cây đèn hiện rơi vào tay ai.
Công chúa Bađrunbuđua liền kể cho Alátđanh nghe đầu đuôi câu chuyện
từ khi đổi cây đèn cũ lấy cây đèn mới – mà nàng sai mang đến cho chàng
xem – cho đến đêm tiếp sau đó, nàng cảm thấy tòa lâu đài bị chuyển đi, rồi
buổi sáng thức dậy thấy mình đã ở giữa châu Phi, mảnh đất xa lạ, mà sở dĩ
nàng biết được là do chính miệng tên lừa bịp ấy nói ra sau khi đã dùng thuật
yêu phép quỷ chuyển dịch tòa nhà.
Alátđanh ngắt lời nàng:
- Công chúa ơi, tôi hiểu ngay tên phản phúc ấy là ai rồi, khi nàng cho biết
chúng ta đang ở trên đất Phi châu. Nhưng bây giờ không phải là lúc, là nơi