bước, đuổi theo. Đuổi kịp, chàng đề nghị người đó đổi áo và nói thiết tha đến
nỗi anh ta nhận lời. Hai người ghé vào thay áo ở bụi rậm rồi chia tay.
Alátđanh trở về thành phố. Chàng đi vào thành phố chính thẳng đến cổng
thành, rồi rẽ qua những đường phố đông đúc nhất tới một nơi có những phố
phường riêng của mỗi loại nhà buôn và thợ thủ công. Đến phố hàng thuốc,
chàng vào cửa hiệu to nhất, có nhiều mặt hàng nhất, hỏi chủ tiệm có bán một
loại bột nọ hay không.
Người chủ hiệu thấy Alátđanh ăn mặc xoàng xĩnh, tưởng chàng nghèo, e
không đủ tiền trả, đáp rằng có nhưng cũng khá đắt đấy. Biết gã cho là mình
nghèo, Alátđanh rút túi tiền ra cho gã xem tiền vàng, rồi hỏi mua nửa cân
loại bột ấy. Chủ hiệu cân xong, gói lại trao cho Alátđanh và đòi giá một đồng
vàng. Alátđanh đặt đồng tiền vào tay lão, rồi chỉ nán lại trong phố một chốc
lát vừa vặn để ăn qua loa một thức gì đó rồi trở về ngay dinh cơ của mình.
Đến cánh cửa bí mật, chàng không phải chờ đợi lâu, có người mở ngay, và
chàng đi thẳng lên phòng riêng của công chúa:
- Nàng ơi, căm ghét tên cưỡng đoạt ấy, chắc nàng sẽ không lấy gì làm vui
mà thực hiện điều ta sẽ khuyên đây. Nhưng, cho phép ta được nói thật, giờ
đây nàng phải giấu giếm tình cảm thật của mình, thậm chí phải nén lòng mà
làm, nếu nàng muốn thoát khỏi bàn tay vũ phu của hắn, để cho phụ vương
của nàng và cũng là chúa tể của ta, có hạnh phúc được gặp lại nàng.
Nếu nàng sẵn lòng nghe lời ta, – Alátđanh nói tiếp – thì ngay bây giờ,
nàng hãy lấy bộ quần áo đẹp nhất ra mặc, rồi lúc nào lão phù thủy người Phi
đến, nàng hãy cố gắng tiếp đãi cho thật nồng nhiệt, một cách tự nhiên, thoải
mái, nét mặt thật hân hoan, để cho dù có thoáng lộ đôi chút buồn phiền, lão
cũng tin rằng với thời gian, rồi nó sẽ tiêu tan. Trong câu chuyện, nàng hãy
làm cho lão thấy rằng nàng đang cố gắng quên ta, và để cho lão càng tin chắc
vào lòng chân thực của nàng, hãy mời lão đến cùng ăn tối, và nhớ nói thêm
rằng, nàng sẽ rất vui thích được thưởng thức loại rượu ngon nhất của quê
hương lão. Chắc chắn lão sẽ tạm biệt nàng để đi lấy rượu. Thế là trong thời
gian chờ lão trở lại, khi bàn tiệc đã bày ra, nàng hãy bỏ gói bột này vào một
chiếc ly giống hệt như chiếc nàng vẫn thường dùng rồi dặn trước một con
hầu, bảo khi nào nàng ra một dấu hiệu đã giao hẹn trước với nó, thì hãy rót
đầy rượu vào ly và mang đến cho nàng, chú ý không được để lẫn. Khi lão
phù thủy trở lại và nàng cùng với lão đã ngồi vào bàn ăn, uống mấy lần tùy
nàng xét định, lúc ấy nàng sẽ gọi cho mang ly rượu có pha bột ra, và đánh
đổi ly rượu của nàng lấy ly của lão. Lão ta sẽ không dám từ chối một đặc ân
lớn như vậy đâu. Lão sẽ uống kỳ cạn, không sót một giọt, và ly rượu vừa
cạn, lão sẽ ngã vật ra ngay. Nếu nàng ghê không dám uống ly rượu của lão
thì hãy làm giả bộ vờ như uống cũng được, chẳng có gì phải sợ. Tác dụng
của thuốc nhanh đến nỗi lão ta không kịp suy nghĩ xem nàng có uống thật