hay không.
Alátđanh vừa dứt lời, công chúa nói:
- Xin thú thật là em phải hết sức dằn lòng mới có thể tiếp đãi lão phù thủy
theo cách chàng dặn, việc mà chính em cũng thấy là cần. Nhưng với một kẻ
thù độc ác như hắn, còn có cách nào khác hơn. Vậy nên em sẽ làm tất cả
những gì chàng bảo, bởi vì sự yên vui của em cũng như của chàng đều tùy
thuộc vào đấy.
Bàn bạc xong đâu đấy với công chúa, Alátđanh cáo từ ra ẩn náu một nơi
gần lâu đài chờ đến tối mới trở lại cạnh cái cửa bí mật.
Công chúa Bađrunbuđua, từ ngày phải xa cách không riêng Alátđanh,
người chồng thân thương mà nàng yêu tha thiết ngay từ khi mới gặp và sau
đó vẫn tiếp tục yêu xuất phát từ đáy lòng hơn là nghĩa vụ – mà còn phải xa
cách vua cha nàng rất yêu quý và cũng rất quý yêu nàng – hoàn toàn không
một lúc nào nghĩ tới chuyện điểm trang. Có thể nói nàng hầu như không đoái
hoài tới lược gương, như thói thường của nữ giới, đặc biệt từ sau lần đầu tiên
lão phù thủy châu Phi đến gặp nàng và bị các nữ tì nhận ra và cho nàng hay,
chính lão là kẻ đã mang đèn mới đến đổi chiếc đèn cũ. Nàng ghê tởm lão vì
sự đảo điên ghê gớm ấy. Nhưng đây là một dịp để trả thù một cách xứng
đáng, mà chính nàng cũng không hề dám mơ ước, cho nên nàng quyết định
làm theo lời Alátđanh.
Bởi vậy, chàng vừa đi khỏi, nàng bắt đầu trang điểm. Nàng sai bọn con
hầu chải tóc vấn khăn thế nào cho đẹp nhất, rồi mặc bộ áo quần sang trọng
nhất, thích hợp nhất với ý nghĩ của mình. Chiếc thắt lưng nàng thắt toàn
bằng vàng lại nam những viên kim cương to nhất, đều nhất. Tương xứng với
cái thắt lưng ấy nàng đeo một chuỗi hạt chỉ gồm mười ba viên ngọc, mỗi bên
sáu viên cân xứng với viên chính giữa cực to cực quý, đến nỗi những hoàng
hậu và những vương phi lớn nhất nếu có được một chuỗi gồm những hạt
ngọc chỉ to bằng hai viên bé nhất trong chuỗi ngọc của công chúa thôi cũng
đủ lấy làm hạnh phúc lắm rồi. Các vòng tay nam lẫn kim cương và hồng
ngọc, cũng đều quý giá và cân xứng tuyệt vời với chiếc thắt lưng và chuỗi
hạt.
Ăn mặc điểm trang đâu vào đấy, công chúa Bađrunbuđua soi gương, hỏi ý
kiến những người hầu về toàn bộ bộ cánh của mình. Sau khi thấy không còn
sót một thứ gì không làm cho lão phù thủy điên cuồng mê mẩn, nàng ngồi
xuống chiếc sập chờ lão.
Lão phù thủy quả lại đến, đúng giờ thường lệ. Ngồi trong phòng khách hai
mươi bốn cửa sổ, vừa trông thấy lão bước vào, công chúa đã vội đứng lên,
xiêm y rực rỡ, nhan sắc tuyệt trần, và đưa tay chỉ chỗ danh dự mời lão ngồi
rồi đến cùng ngồi bên cạnh lão – đây là một cử chỉ lịch thiệp đặc biệt nàng