mình, sát ngay bên cạnh cung điện của người. Lúc ấy nàng cũng vừa mặc áo
xong.
Hoàng đế ôm hôn con gái nhiều lần, mặt đầm đìa nước mắt mừng vui.
Công chúa cũng không sao biểu lộ hết lòng hân hoan được gặp lại cha.
Hoàng đế một lúc lâu không tài nào mở miệng nói nên lời, để tỏ cho con gái
biết mình xúc động xiết bao được trông thấy nàng, sau khi đã bao lần than
khóc tưởng nàng chắc chắn không còn sống nữa. Công chúa, về phần mình,
cũng khóc như mưa vì vui mừng được gặp lại cha.
Cuối cùng, vua nói nên lời:
- Con ơi, cha muốn tin rằng vì vui mừng được gặp cha cho nên con có vẻ
không thay đổi nhiều, như thể đã không xảy ra việc gì đáng bực. Tuy nhiên,
cha tin chắc con đã phải đau khổ nhiều. Không thể nào bị chuyển đi cùng với
cả tòa lâu đài, đột ngột như đã từng xảy ra với con, mà không phải hoảng hốt
lo âu ghê gớm. Cha muốn con hãy thuật lại cho cha nghe mọi việc và không
che giấu một điều gì.
Công chúa lấy làm vui lòng được thỏa mãn điều vua cha muốn biết.
- Tâu bệ hạ, – nàng đáp – nếu con có vẻ không thay đổi mấy ấy là nhờ con
bắt đầu thở được từ sáng sớm hôm qua, khi trông thấy Alátđanh người chồng
thân yêu và người giải thoát cho con, mà con vẫn khóc than cầm bằng như
đã mất rồi. Và chính niềm hạnh phúc được ôm hôn cha hôm nay đã làm cho
con gần lấy lại sức hoàn toàn như trước.
Tuy nhiên, tất cả mọi nỗi đau khổ của con thật ra chỉ tại con buộc phải xa
lìa vua cha và người chồng thân yêu của mình. Con không chỉ thương nhớ
chàng mà con e chàng phải chịu oai sấm sét mặc dù vô tội. Con không phải
khổ nhiều vì tội hỗn xược của tên bắt cóc con, hắn chỉ nói những điều con
không thích. Con có cách ngăn không cho hắn nói. Ngoài ra, con cũng chẳng
bị bó buộc gì hơn lúc này đây. Còn về việc con bị bắt cóc. Alátđanh hoàn
toàn không can dự, chính con đã gây nên, tuy rằng không phải tại lòng con
muốn thế.
Để cho hoàng đế tin chắc những lời vừa nói là đúng sự thật, công chúa kể
lại chi tiết từ việc lão phù thủy cải trang làm người đi buôn đổi đèn mới lấy
đèn cũ, việc nàng vì không rõ bí mật và tầm quan trọng của cây đèn thần cho
nên sai mang ra đổi lấy đèn mới cho vui; việc phải chuyển sang châu Phi
cùng với lão phù thủy; lão này sau khi thành công trong việc làm táo bạo ấy,
lần đầu tiên đến gặp nàng và đòi nàng lấy lão, thì bị hai người hầu gái và
viên hoạn nô đã mang cây đèn xuống đổi nhận diện; cho đến cảnh đày đọa
nàng phải chịu đựng mãi tới khi Alátđanh đến; cách thức thực hiện để đoạt
lại cây đèn lão phù thủy mang trong người; và hai vợ chồng, đặc biệt là nàng
đã thành công như thế nào qua việc giả vờ ân cần với lão, mời lão ăn cơm tối