hề có một ai khổ sở vì cơn bệnh đau đầu mà không được chữa khỏi chỉ bằng
cách nhờ bà đặt bàn tay lên trán.
Lão phù thủy không muốn biết nhiều hơn nữa về chuyện ấy; hắn chỉ hỏi
thăm cái am tu của bà ở khu nào trong thành phố. Người kia chỉ cho. Thế là
sau khi trù tính xong âm mưu đen tối của mình, hắn chờ đến hôm bà đi làm
phúc đầu tiên kể từ khi hắn dò hỏi, hắn bám sát cho đến chiều tối, lúc bà trở
về am. Nhận kỹ địa điểm rồi, hắn trở về quán trọ, nơi người ta vẫn đến uống
rượu hâm nóng và cũng có thể nghỉ lại, đặc biệt vào những hôm thời tiết
nóng nực, thì mọi người thích trải chiếu ra đất nằm hơn là ngủ trên giường.
Lão phù thủy sau khi trả cho chủ quán món tiền trọ chẳng đáng là bao, đến
nửa đêm thức dậy ra khỏi quán và đi thẳng đến cái am của Phatim thánh nữ –
khắp kinh thành này mọi người đều gọi bà bằng cái tên ấy. Cửa am chỉ cài
then, hắn mở ra chẳng khó nhọc gì. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi vào và
nhờ ánh trăng nhìn thấy Phatim đang nằm ngủ ngoài trời, trên một chiếc
chiếu rách và dựa vào am tu. Hắn tiến đến gần, rút chiếc dao găm vẫn đeo
bên người ra khỏi vỏ, rồi đánh thức bà dậy.
Bừng tỉnh, bà Phatim đáng thương rất ngạc nhiên thấy một người đàn ông
sắp giết mình. Hắn dí lưỡi dao vào ngực bà, sẵn sàng đâm và dọa:
- Nếu mày kêu lên hoặc gây nên một tiếng động nhỏ thì tao giết. Hãy
đứng lên, tao bảo làm gì làm nấy!
Bà Phatim vẫn mặc áo quần ngoài mà ngủ, vừa run vừa đứng đậy. Lão
phù thủy nói:
- Chớ có sợ, tao chỉ cần chiếc áo của mày, hãy cởi ra đưa đây và mặc áo
của tao vào!
Hai bên đổi áo cho nhau. Mặc xong chiếc áo của Phatim vào người, hắn
bảo bà:
- Hãy tô mặt cho ta như mặt mày, làm sao cho giống và không phai màu!
Thấy bà vẫn còn run, để cho bà vững tay làm việc hắn truyền, lão phù
thủy nói:
- Đừng sợ, nghe ta bảo đây: ta thề trước Thượng đế là ta sẽ để cho mày
sống.
Bà Phatim đưa lão vào trong am, thắp đèn lên, rồi lấy một cái lọ đựng một
thứ nước gì đó và một cái bút lông, bà phết lên mặt lão và quả quyết là màu
sẽ không phai, màu da mặt hắn sẽ giống mặt bà như in. Bà lại đội lên đầu
hắn chiếc khăn của mình, kèm theo một tấm mạng che mặt và bày cho hắn
biết cách dùng để che mặt lúc đi ra phố. Cuối cùng sau khi quàng vào cổ hắn
một chuỗi hạt to trễ xuống tận rốn, bà đặt vào tay hắn chiếc gậy bà vẫn dùng,