rồi đưa cho hắn một chiếc gương soi.
- Đấy, ngài xem, ngài sẽ thấy giống tôi như lột.
Lão phù thủy thấy vừa ý, nhưng hắn không giữ vẹn lời thề thốt long trọng
với bà Phatim hiền hậu. Để người ta khỏi thấy vết máu đâm bằng dao, lão
phù thủy bóp cổ bà, rồi khi thấy bà tắt thở, hắn cầm chân kéo xác bà đến cái
giếng xây cạnh am và ném xuống đấy.
Sau khi phạm tội ác ghê tởm, lão phù thủy cải trang làm Phatim thánh nữ
ngủ lại cho hết đêm hôm ấy ở trong am. Sáng hôm sau, vào khoảng một hai
giờ sáng, mặc dù ngày hôm ấy không phải là ngày thánh nữ thường đi làm
phúc, hắn vẫn cứ đi ra, tin chắc rằng chẳng có ai hỏi về việc đó, và nếu nhỡ
có ai hỏi thì hắn cũng đã nghĩ sẵn câu trả lời. Bởi vì một trong những việc
đầu tiên của hắn khi mới đến kinh thành này là xem cho biết tòa lâu đài
Alátđanh ở đâu, và hôm nay định diễn cái trò của hắn ở đấy, cho nên hắn đi
thẳng về phía lâu đài.
Vừa trông thấy bà thánh, – ai cũng tưởng đấy là thánh nữ thật – mọi người
ùn ùn kéo đến vây quanh. Người thì xin bà cầu nguyện cho, kẻ thì hôn tay
bà, có những người hoặc là đang đau đầu hoặc là muốn phòng ngừa bệnh đó,
cúi đầu trước mặt lão phù thủy để cho hắn đặt tay lên, hắn cũng cứ làm và
lẩm bẩm vài câu trong miệng như thể đọc kinh. Hắn bắt chước khéo đến nỗi
mọi người đều tin rằng đấy chính là bà thánh thật.
Sau khi dừng lại mấy lần để thỏa mãn những người muốn chữa bệnh đau
đầu theo cách đó, cuối cùng hắn tới quảng trường trước lâu đài Alátđanh.
Người tụ tập càng đông hơn, ai muốn đến gần hắn phải chen lấn ra trò mới
vào được tới nơi. Những kẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn nhất chen vai thích cánh
mà băng vào, gây nên những tiếng qua tiếng lại, ồn ào vang vọng đến tận
phòng khách hai mươi bốn cửa sổ nơi công chúa Bađrunbuđua đang ngồi.
Nàng hỏi có việc gì ồn ào như vậy, không ai trả lời được. Nàng liền sai
người ra xem rồi vào trình bày cho rõ. Một người hầu gái không bước ra
khỏi phòng khách, chỉ nhìn qua bức mành, trở lại thưa rằng tiếng ồn ào ấy là
do đám đông tụ tập quanh thánh nữ để xin bà chữa bệnh đau đầu bằng cách
đặt tay lên trán.
Công chúa từ lâu đã nghe nói nhiều điều tốt lành về thánh nữ nhưng chưa
hề trông thấy bà, tò mò muốn gặp mặt và hỏi chuyện. Cũng như bất cứ lúc
nào nàng tỏ một mong muốn gì, viên trưởng hoạn nô có mặt ở đấy vội thưa:
“Nếu công chúa cần, xin cứ truyền bảo, sẽ có cách mời bà lên.” Công chúa
bằng lòng, lập tức gã ra lệnh cho bốn tên hoạn nô, xuống mời bà thánh giả
hiệu lên phòng khách.
Khi bọn hoạn nô ra khỏi cổng lâu đài, và mọi người trông thấy chúng đi