Không chờ công chúa khẩn khoản hơn nữa, hắn đáp:
- Thưa công chúa, mặc dù một kẻ tu hành khốn khó và hèn mọn như già,
đã quyết tâm xa lánh cuộc đời trần tục, lẩn tránh mọi phú quý vinh hoa,
nhưng già cũng không dám cưỡng lại ý muốn và mệnh lệnh của một vị mộ
đạo thành tâm như công chúa.
Nghe câu nói đó, công chúa liền đứng lên thưa:
- Xin mẹ hãy đứng dậy đi theo con, con sẽ chỉ cho mẹ xem những căn
buồng còn để trống tùy ý mẹ chọn.
Hắn đi theo công chúa Bađrunbuđua, và qua tất cả các căn phòng đến
xem, phòng nào cũng rất sạch sẽ và bày biện rất sang trọng. Hắn chọn một
căn kém sang hơn cả, và vờ vịt nói rằng căn buồng này đã quá tốt đối với
hắn, hắn chịu ở đây chẳng qua để làm vui lòng công chúa mà thôi.
Công chúa muốn mời tên gian ngoan ấy trở lại phòng khách có hai mươi
bốn cửa sổ dùng bữa với nàng. Nhưng hắn sợ đến khi ăn phải cất tấm mạng
mà hắn vẫn luôn đeo trên mặt cho đến lúc bấy giờ, e công chúa sẽ nhận ra
đây không phải là Phatim thánh nữ như nàng vẫn tưởng, cho nên khẩn khoản
xin nàng miễn cho, nói rằng hắn quen ăn bánh mì với vài thứ quả khô, xin
hãy cho phép hắn dùng bữa thanh đạm của mình trong căn buồng riêng. Hắn
nài nỉ quá đến nỗi công chúa phải thuận tình.
- Mẹ ạ, xin tùy ý mẹ, mẹ hãy tự nhiên như ở am nhà, – nàng nói. – Con sẽ
sai người mang thức ăn lại cho mẹ. Nhưng mẹ nhớ cho là con chờ mẹ dùng
bữa xong xin mời mẹ đến đây ngay cho.
Công chúa đi ăn cơm. Khi một viên hoạn nô được công chúa sai đến báo
cho nàng biết đã xong bữa, hắn vội vàng đến ngay. Công chúa nói:
- Mẹ ạ, con rất bằng lòng được có riêng một thánh nữ như mẹ để ban
phước cho dinh cơ này. Nhân thể, xin hỏi mẹ thấy tòa lâu đài này thế nào?
Nhưng, trước khi con dẫn mẹ đi xem kỹ từng buồng một, mẹ hãy cho biết ý
kiến về phòng khách này.
Phatim giả, để đóng thật khéo vai trò của mình, cho đến lúc này vẫn luôn
luôn cúi đầu, ngay đến đưa mắt nhìn sang hai bên cũng không, nghe hỏi như
vậy mới ngẩng đầu lên, nhìn từ đầu này tới đầu kia căn phòng, và sau khi
xem xét cẩn thận, hắn đáp:
- Thưa công chúa, phòng khách này thật sự là tuyệt tác và đẹp đẽ vô song.
Tuy nhiên theo ý của một kẻ sống cô đơn, không am hiểu thế nào là cái đẹp
ở trên đời, thì hình như còn thiếu một vật.
- Vật gì vậy hở mẹ? – Công chúa hỏi – Con van mẹ, mẹ hãy nói cho con
biết! Riêng con, xưa nay con vẫn tưởng và vẫn nghe người ta nói là nhà này