Tôi cực kỳ kinh hoàng khi trông thấy vợ tôi đi cùng một con tinh ấy.
Chúng quật một ngôi mộ vừa mới chôn ban ngày. Con tinh kia xả cái thây ra
thành nhiều mảnh, rồi nó và vợ tôi ngồi bên miệng hố, cùng ăn với nhau.
Trong khi dùng một bữa ăn độc ác và vô nhân đạo đến thế, chúng vẫn
chuyện trò thản nhiên như không. Nhưng tôi đứng quá xa, không nghe rõ
chúng nói với nhau những gì, chắc hẳn cũng lạ lùng như bữa ăn của chúng,
mà mỗi lần nghĩ lại tôi hãy còn rùng mình.
Sau khi dùng xong bữa ăn kinh tởm ấy, chúng ném cái xác xuống hố, lấp
đất đi. Tôi để mặc chúng làm, vội vã trở về buồng ngủ của mình. Khi vào
nhà, tôi chú ý để cánh cổng vẫn khép hờ như lúc nãy đi ra, rồi trở về buồng
ngủ, lên giường nằm, giả vờ ngủ. Lát sau, Amin về. Vẫn không hề gây tiếng
động, thị cởi áo quần rồi lại lên giường nằm với niềm vui, tôi nghĩ thế, đã
làm xong việc của thị mà chồng chẳng hay biết tí gì.
Đầu óc bị ấn tượng sâu sắc về hành động quá dã man, quá bỉ ổi vừa chứng
kiến, và kinh tởm thấy mình buộc phải nằm bên cạnh kẻ vừa làm việc đó,
khiến cho tôi trằn trọc hồi lâu. Cuối cùng tôi cũng ngủ được, nhưng là một
giấc ngủ chập chờn, vừa nghe có tiếng rao gọi tín đồ đi cầu kinh lúc tảng
sáng, tôi đã tỉnh dậy. Tôi mặc áo quần đi tới thánh đường.
Sau lễ cầu kinh, tôi ra khỏi thành phố và lang thang suốt cả buổi sáng
trong các khu vườn, suy nghĩ phương sách buộc vợ tôi phải thay đổi lối sống
của thị. Lúc đầu tôi cũng nghĩ tới chuyện cưỡng bức, nhưng rồi sau đó gạt đi,
và định bụng chỉ dùng con đường mềm mỏng, để làm cho thị từ bỏ sự thích
thú khốn nạn ấy đi. Suy nghĩ miên man, tôi bất giác quay trở về đến nhà,
đúng vào giờ ăn trưa.
Vừa trông thấy tôi, Amin sai dọn cơm. Chúng tôi cùng ngồi vào bàn. Thấy
thị vẫn tiếp tục ăn theo lối khều từng hạt cơm một, tôi cố hết sức từ tốn bảo
thị:
- Amin à, mình đã thấy là ngày tiếp sau hôn lễ của chúng ta, tôi ngạc
nhiên xiết bao khi thấy mình chỉ dùng có cơm, ăn quá ít và theo cách mà bất
cứ ông chồng nào không phải tôi cũng lấy làm bất bình. Mình cũng đã thấy
là tôi chỉ nói cho mình rõ tôi không vui vì việc ấy và mời mình hãy dùng các
món thịt mà người nhà đã xào nấu nhiều cách khác nhau, cố cho họp khẩu vị
của mình. Từ hôm ấy, mình hẳn thấy bữa cơm của chúng ta lần nào cũng
được nấu nướng như vậy, lại còn thay đổi vài món để cho đỡ nhàm. Thế
nhưng mọi lời trách cứ của tôi đều vô ích. Cho đến hôm nay, mình vẫn giữ
cách ăn giống như trước và vẫn làm phiền lòng tôi như cũ. Tôi đã im lặng, vì
không muốn ép buộc mình. Tôi rất tiếc nếu điều tôi nói ra hôm nay có làm
cho mình khó chịu, nhưng, Amin à, tôi van mình hãy nói cho tôi hay, những
thứ thịt dọn ở đây chẳng ngon hơn thịt xác chết hay sao?