lại sức sau khi bị Amin hành hạ.
Để khỏi làm bệ hạ chán tai với những chi tiết không quan trọng, tôi xin
phép không nói nhiều về những suy nghĩ chán chường khi thấy mình bị hóa
thân, chỉ xin kể là sáng hôm sau, người chủ quán đi mua hàng, đội trên đầu
mang về nào đầu, nào lưỡi, nào chân cừu, sau khi ông mở cửa quán đang bày
hàng ra bán, tôi bò ra khỏi xó của mình và định bỏ đi. Vừa lúc ấy rất nhiều
chó trong hàng phố, bị mùi thịt cừu thu hút, tới chầu chực quanh quán, hy
vọng ông chủ hiệu cho một miếng. Tôi lẫn vào trong đám ấy, cùng với chúng
giương bộ mặt van nài.
Ông chủ quán, ít ra là tôi nghĩ vậy, chắc thấy rằng kể từ khi chạy nấp vào
trong quán của ông, tôi chưa được ăn miếng nào, ông chú ý quang cho tôi
nhiều lần hơn và những miếng to hơn những con chó khác.
Sau khi ông đã làm xong việc bố thí hào hiệp ấy, tôi định trở vào trong
quán; vừa nhìn vừa vẫy đuôi cố làm cho ông biết tôi cầu xin ông ta ban thêm
cho đặc ân ấy nữa, nhưng ông một mực không chịu, tay cầm lăm lăm cái
gậy, vẻ mặt tàn nhẫn tới mức tôi đành phải lánh xa.
Đi qua mấy nhà, tôi dừng lại trước một cửa hiệu bán bánh mì. Ông chủ
hiệu khác với người buôn đầu cừu lúc nào cũng buồn rười rượi, ông này
trông có vẻ vui tươi dễ tính, và quả đúng như vậy thật. Ông ta đang ăn sáng.
Mặc dù tôi trông không có vẻ đói ăn, ông vẫn ném cho một mẩu bánh. Trước
khi vồ miếng bánh, như mọi con chó vẫn thường làm, tôi nhìn ông ta gật đầu
vẫy đuôi biểu lộ lòng biết ơn. Ông ta mỉm cười, như thể thú vị với cung cách
lịch sự của tôi. Tôi không cần ăn. Tuy nhiên, để cho ông ta vui lòng, tôi vẫn
ngoạm mẩu bánh và nhai khá chậm, cho ông ta thấy tôi ăn chỉ vì kính trọng
ông ta. Nhận ra tất cả những điều đó, ông chịu cho tôi ở lại trong hiệu. Tôi
ngồi quay lưng ngó ra đường, để tỏ ý rằng lúc này tôi chẳng xin xỏ gì ngoài
sự che chở của ông.
Ông ta chấp nhận điều đó, hơn nữa còn vuốt ve khiến cho tôi yên tâm vào
trong nhà. Tôi bước vào với cung cách tỏ cho ông ta thấy, sở dĩ tôi dám làm
như vậy là vì đã được phép của chủ nhà. Ông ta không cho điều tôi làm là
xấu, ngược lại, còn chỉ cho một nơi nằm mà không làm vướng chân ông ta.
Thế là tôi đến chiếm chỗ ấy và giữ luôn nơi đó trong suốt thời gian ở trong
cửa hiệu ông.
Ở đó, lúc nào tôi cũng được đối xử tử tế. Chẳng có lúc nào ông ăn sáng,
ăn trưa hoặc ăn tối mà tôi không được cho phần đầy đủ. Về phần mình, tôi
quấn quýt, tôi trung thành với ông ta hết mức để biểu lộ lòng biết ơn.
Mắt tôi lúc nào cũng dán vào ông, ông ta vừa bước một bước là đã có tôi ở
đằng sau, sẵn sàng đi theo. Tôi cũng làm như vậy những khi ông có thời giờ
ra phố vì công việc. Càng thấy ông ta thú vị về chuyện tôi đi theo tôi càng cố