Tôi chưa nói xong thì Amin đã hiểu ra là hôm qua tôi đã theo dõi thị, thị
liền nổi giận như điên, quá sức tưởng tượng. Mặt thị đỏ bừng như lửa, mắt
gần như trồi ra khỏi đầu, miệng thì sùi bọt dãi.
Cảnh tượng thật kinh khủng ấy làm cho tôi hoảng hốt. Tôi ngồi trơ như
phỗng, không còn đủ sức tự vệ, chống lại sự độc ác thị đang suy tính để làm
hại tôi. Trong cơn giận dữ điên cuồng ấy, thị tiện tay cầm một lọ nước,
nhúng mấy ngón vào, lầm bầm qua kẽ răng những tiếng tôi không nghe rõ,
rồi hắt nước vào mặt tôi và nói giọng giận dữ:
- Đồ khốn nạn! Hãy chịu sự trừng phạt về tính tò mò của mày. Hãy biến
thành chó!
Amin, mà tôi không hề biết là phù thủy, vừa nói dứt mấy lời ma quái ấy,
thì đột nhiên tôi thấy mình đã hóa thành chó. Vừa kinh ngạc vừa bất ngờ,
không hiểu sao mình có thể hóa thân một cách đột ngột như vậy, khiến cho
tôi không kịp nghĩ tới chuyện chạy trốn, thế là thị có đủ thời giờ vác gậy
hành hạ tôi. Thực tế, thị đánh tôi ác đến nỗi tôi không hiểu sao mình lại
chẳng chết ngay tại chỗ. Tôi chạy ra sân, tưởng tránh được cơn điên của thị,
nhưng thị vẫn tiếp tục đánh một cách điên cuồng như trước, cho dù tôi có
khéo léo luồn lách đến đâu, thị vẫn nhanh tay hơn, cuối cùng tôi vẫn chịu ăn
nhiều gậy nữa. Quá mệt vì đuổi theo tôi và thất vọng vì chưa giết chết được
tôi như thị muốn, cuối cùng thị nghĩ ra một cách khác để hại tôi. Thị mở hé
một cánh cửa thông ra đường, hòng kẹp chết khi tôi lao qua đó để thoát thân.
Mặc dù là chó, tôi vẫn đoán ra ý đồ độc địa của thị, những lúc nguy biến
người ta thường nghĩ ra cách bảo toàn tính mạng, tôi quan sát thái độ và cử
chỉ của thị, lựa lúc bất thần đánh lừa được thị và lao qua cửa khá nhanh,
không để cho thị kịp làm việc độc ác. Tôi chạy thoát được tuy có bị chẹt cụt
mất một mẩu đuôi.
Đau quá, tôi vừa sủa vừa kêu ăng ẳng và chạy dọc theo đường làm chó
hàng phố đổ ra, đuổi cắn. Để tránh chúng đuổi riết, tôi lao vào quán của một
người chuyên bán đầu, lưỡi và chân cừu, trốn ở đấy.
Người chủ lúc đầu thương hại, ông bênh vực tôi, ông xua đi nơi khác
những con chó đang đuổi theo và chực xông vào quán của ông. Về phần tôi,
việc lo lắng đầu tiên là chui vào một xó để cho những con chó kia không
trông thấy. Tuy nhiên, tôi vẫn không tìm được ở đây nơi trú ẩn và sự che chở
mình hy vọng. Ông chủ quán ấy là một người mê tín tới cùng cực, cho rằng
chó là loại vật bẩn thỉu, nhỡ có con chó nào chạy qua chạm vào áo quần, là
họ giặt giũ đến chết mới thôi. Sau khi những con chó đuổi cắn tôi đã tản mát
rồi, ngay trong ngày hôm đó, ông ta tìm đủ mọi cách xua tôi đi, nhưng tôi
nấp thật kín, ông tìm không ra. Thế là đêm hôm ấy tôi ngủ lại trong quán,
mặc cho ông chủ không bằng lòng. Tôi cần được nghỉ ngơi như vậy để lấy