mà không một lời căn dặn, lần trước cũng như lần sau. Tôi tin chắc, bốn trăm
đồng của tôi đã giúp ông có được sự thay đổi kỳ diệu về gia sản này, và thật
lòng tôi rất lấy làm thú vị về chuyện đó. Điều duy nhất làm cho tôi phiền
lòng, là không rõ tại sao ông lại hai lần nói không đúng sự thật, khi kể lại
những chuyện mất mát trong những trường họp thật bất ngờ mà tôi đã thấy
và bây giờ cũng vẫn thấy là khó tin. Có phải là lần thứ hai gặp chúng tôi,
công việc làm ăn của ông chưa mang lại kết quả nhiều lắm, cho nên ông
chưa muốn nói thật? Tôi nghĩ như vậy đó, và xin chờ ông xác nhận xem tôi
nghĩ có đúng hay không.
Nghe Xătđi nói, Xắt tỏ vẻ sốt ruột, nếu không nói là không hài lòng. Ông
ta cứ lắc đầu và cúi nhìn xuống đất. Tuy nhiên, ông vẫn để cho bạn nói hết.
Xătđi nói xong, ông mới lên tiếng:
- Anh Xătđi à, xin anh thứ lỗi cho là tôi không đợi ông Côjia trả lời anh
xong mới lên tiếng. Tôi xin nói là tôi khâm phục lòng thật thà của anh khi
anh vẫn cứ khăng khăng không chịu tin lời phân trần của ông Côjia hai lần
trước. Tôi đã nói với anh, và bây giờ xin lặp lại, là nghe ông Côjia kể lại hai
chuyện bất thường xảy ra, tôi đã tin ngay. Cho dù anh muốn nói gì thì nói,
tôi vẫn cho những lời ông Côjia cho chúng ta biết là đúng sự thật. Nhưng
chúng ta hãy để cho ông lên tiếng, rồi ông sẽ cho biết giữa hai chúng ta ai là
người nghĩ đúng, ai nghĩ sai.
Sau khi hai ông bạn đã nói rõ ý kiến của họ như trên, đến lượt tôi thưa với
cả hai người:
- Thưa các ngài, tôi sẽ xin im lặng mãi mãi chứ không làm sáng tỏ điều
hai ngài đòi hỏi, nếu không sợ sự tranh cãi nhân việc của tôi, có thể làm
phương hại đến tình bạn giữa hai ngài. Vậy thì hai ngài đã muốn, tôi xin
trình bày, nhưng trước hết xin cho phép tôi được nói là cả hai lần trước, tôi
đều đã nói chân thực, cũng như lúc này đây về những chuyện đã xảy ra cho
tôi.
Thế là tôi thuật lại cho họ nghe đầy đủ từng điểm một, không bỏ quên một
chi tiết nào, đúng như bệ hạ vừa nghe.
Mặc dù tôi phản kháng, Xătđi vẫn không thôi định kiến. Nghe tôi kể xong,
ông nói:
- Ông Côjia Hatxan à, câu chuyện về con cá và hạt kim cương bắt được
trong bụng của nó đối với tôi thật cũng khó tin như câu chuyện con chim cắt
giật chiếc khăn đội đầu của ông cùng với chuyện cái hũ đựng cám đổi lấy đá
kỳ. Dù thế nào đi nữa, ít ra tôi cũng tin chắc là hiện nay ông không còn
nghèo túng như trước nữa mà là giàu có, đúng với mong ước của tôi khi giúp
cho ông vốn để làm giàu, và tôi chân thành vui mừng về việc đó.