Vì lúc ấy cũng đã muộn, ông ta đứng lên định cáo từ và Xắt cũng làm như
thế. Tôi liền nói:
- Thưa ngài, cho phép tôi xin hai ngài một ân huệ, và rất mong không bị
khước từ. Ấy là xin hai ngài cho tôi vinh dự được mời một bữa cơm thanh
đạm, và mời hai ngài nghỉ đêm tại tệ xá, để sáng mai cho tôi được dịp rước
các ngài đi thuyền về thăm một ngôi nhà nghỉ ở nông thôn, mà tôi đã mua để
thỉnh thoảng về nghỉ mát, sau đó sẽ mời hai ngài trở về đây bằng đường bộ,
trên hai con ngựa lấy trong đàn ngựa của tôi.
- Tôi đồng ý, nếu anh Xătđi không có việc gì gấp cả, và nếu cần phải có
người đi với anh cho có bạn. – Xắt đáp, và nói thêm – Vậy phải cử người tin
cho gia đình anh và gia đình tôi biết, để mọi người khỏi phải trông.
Tôi cho gọi một tên nô lệ, trong khi hai người bạn dặn dò nó, tôi sai người
đi làm bữa cơm chiều.
Trong khi chờ đợi, tôi mời hai ân nhân của tôi thăm ngôi nhà với tất cả
những gì có trong đó, họ đều thấy thỏa đáng đối với cương vị của tôi. Tôi
cùng gọi cả hai người là ân nhân, không phân biệt, bởi vì không có Xătđi thì
Xắt đã không cho tôi hòn chì, và không có Xắt, hẳn Xătđi đã không tìm tôi
biếu bốn trăm đồng vàng, mà tôi cho là nguồn gốc làm nên hạnh phúc của
mình.
Tôi mời họ trở lại phòng khách, họ hỏi tôi khá nhiều về công việc làm ăn,
nghe trả lời họ đều tỏ vẻ hài lòng về cung cách xử sự của tôi.
Cuối cùng, người nhà đến báo bữa cơm chiều đã dọn. Tôi mời họ sang
phòng ăn. Hai người đều tấm tắc khen cách bài trí đèn nến trong đó, sự ngăn
nắp sạch sẽ, cũng như tủ rượu và các món ăn, mà họ cho là rất họp khẩu vị.
Trong bữa ăn, tôi cũng mời họ nghe ca nhạc. Sau bữa, lại có những vũ công
và vũ nữ vào nhảy múa, cùng làm nhiều trò giải trí khác, để biểu lộ cho họ
thấy tôi hàm ơn họ đến chừng nào.
Ngày hôm sau, vì đã thỏa thuận với Xătđi và Xắt là nên đi thật sớm cho
mát, chúng tôi ra bờ sông trước khi mặt trời mọc. Chúng tôi xuống một chiếc
thuyền sạch sẽ có trải thảm, thuyền đã chờ sẵn. Nhờ có sáu tay chèo khỏe và
thuận nước, đi chừng một giờ rưỡi thì đến ngôi nhà nghỉ mát của tôi ở nông
thôn.
Vừa đặt chân lên bờ, hai người bạn đã dừng lại, không phải chỉ để ngắm
mặt ngoài của ngôi nhà thôi mà còn để thán phục vị trí thuận tiện, cảnh quan
đẹp, không chật lắm cũng không quá rộng, nhìn từ phía nào cũng thấy vui
mắt. Tôi mời họ đi xem xét các buồng cùng mọi công trình phụ và tiện nghi,
họ thấy ngôi nhà thật sáng sủa dễ thương.
Tiếp đó chúng tôi ra vườn. Điều họ thích hơn cả là một rừng cam và chanh