để thấy nó nặng như thế nào, Xătđi nói:
- Tôi tin đây là chiếc khăn của ông, tuy nhiên tôi sẽ càng tin chắc hơn nữa
nếu nhìn thấy được một trăm chín mươi đồng tiền vàng.
- Thưa các ngài, – tôi lấy lại chiếc khăn và nói tiếp – ít ra cũng xin các
ngài biết cho, trước khi tôi mó tay vào, là không phải chiếc khăn này mới ở
trên cây hôm qua. Có thể thấy rõ tổ chim được làm ngay trong khăn, không
có bàn tay nào động vào, điều đó chứng tỏ nó đã có ở trên cây từ hôm con
cắt đặt xuống đấy, hoặc từ trên cao buông xuống và bị cành cây giữ lại
không cho rơi xuống đất. Xin các ngài chớ lấy làm khó chịu, sao tôi lại xin
lưu ý các ngài chi tiết như vậy, chả là tôi rất quan tâm tới việc để các ngài
thôi nghi ngờ tôi là tên dối trá.
Xắt phụ họa với tôi:
- Anh Xătđi ạ, việc đó có liên quan tới anh, chứ không phải đến tôi, bởi vì
từ trước tới nay tôi vẫn tin là ông Côjia Hatxan đây không nói sai.
Trong khi Xắt nói, tôi tháo các lần vải bao quanh cái cốt chiếc khăn và lấy
ra túi tiền, mà Xătđi nhận đúng là túi tiền ông đã biếu tôi. Tôi dốc cái túi ra
mặt thảm trước mặt họ và nói:
- Thưa ngài, món tiền ấy đây, xin ngài tự tay đếm xem còn đúng số không.
Xătđi xếp lại thành hàng mười đồng, và đếm được một trăm chín mươi
đồng chẵn. Không thể chối cãi một sự thật rành rành như vậy, Xătđi liền nói:
- Ông Côjia Hatxan ạ, tôi chịu nhận là không phải một trăm chín mươi
đồng tiền vàng này đã giúp cho ông trở nên giàu. Nhưng một trăm chín mươi
đồng kia, mà ông bảo cất trong cái hũ đựng cám, có thể góp phần vào việc
đó được chăng?
- Thưa ngài, – tôi đáp – tôi đã nói sự thật về số tiền sau cũng giống như số
tiền trước, chẳng nhẽ ngài lại muốn tôi thay đổi ý kiến cũ để đi nói một điều
khác, không đúng sự thật hay sao?
- Ông Côjia Hatxan ạ, – Xắt bảo tôi – hãy để mặc Xătđi với ý kiến của anh
ấy. Tôi sẵn lòng đồng ý với anh ấy, khi anh ấy cho rằng ông chịu ơn anh về
một nửa tài sản của ông hiện nay, nhờ có số tiền anh ta giúp ông mới làm
nên. Miễn là anh thừa nhận phần nửa gia sản kia là nhờ hòn chì tôi cho ông
mà có, và anh ấy không được hoài nghi chuyện bắt được viên kim cương
trong bụng con cá.
- Anh Xắt ạ, – Xătđi lại nói – tôi xin làm theo ý anh, miễn là anh để cho
tôi được tự do tin rằng người ta chỉ tích tụ được tiền bạc nhờ có tiền bạc mà
thôi.
- Sao? Nếu tình cờ tôi nhặt được viên kim cương bán năm vạn đồng vàng,