Đêm hôm ấy, hai người bạn ngủ lại nhà tôi một tối nữa, và sáng hôm sau,
từ biệt về nhà, rất hài lòng về sự đón tiếp, cũng như biết rõ tôi không hề lạm
dụng hạnh phúc mà tôi được hưởng nhờ có họ giúp đỡ và ơn sâu của Thượng
đế. Sau đó tôi không quên đến nhà riêng từng người để tạ ơn; và từ hôm ấy,
rất làm vinh hạnh được họ coi là bạn bè, tôi thỉnh thoảng đến thăm họ.
Hoàng đế Hatxan An-Rasít lắng nghe Côjia Hatxan chăm chú tới mức
không nhận ra ông đã dứt lời. Vua phán:
- Côjia Hatxan à, đã lâu lắm ta chưa được nghe một câu chuyện nào làm ta
thú vị bằng chuyện này; qua đó thấy rõ Thượng đế mang lại cho anh hạnh
phúc bằng con đường kỳ diệu như thế nào. Anh hãy tiếp tục tỏ lòng biết ơn
Người bằng cách dùng của cải vào nhiều việc thiện. Ta cũng vui lòng nói
cho anh biết, viên kim cương đã làm cho anh nên cơ nghiệp ấy hiện nằm
trong kho báu của hoàng gia. Về phần mình, ta thú vị được biết nó trở thành
vật báu của ta bằng con đường nào. Nhưng, vì trong tâm trí của Xătđi có thể
còn chút nghi ngờ về sự độc đáo của viên kim cương mà ta cho là vật quý
báu nhất, đáng xem nhất trong tất cả những gì ta có, ta muốn anh đưa ông ấy
đến đây, cùng với cả Xắt nữa, để viên quan coi giữ kho tàng của ta cho họ
xem, qua đó cho Xătđi thấy rằng, chớ nên nghi ngờ gì nữa, tiền bạc không
phải là cái vốn chắc chắn cho một người nghèo mau chóng trở nên giàu có
với ít gian lao. Ta cũng muốn anh thuật lại câu chuyện vừa rồi cho viên quan
coi giữ kho tàng của ta nghe, để ông ấy sai người chép lại và cất giữ bản văn
ấy cùng với viên kim cương.
Nói đến đây, hoàng đế gật đầu, tỏ cho Côjia Hatxan, Xiđi Numan và Baba
Apđanla biết mình hài lòng về họ. Ba người liền phủ phục trước ngai vàng,
sau đó cùng lui về.