mở. Sau khi chờ cả bọn vào xong, hắn cũng vào và cánh cửa đóng lại.
Bọn cướp ở lại rất lâu đằng sau tảng đá. Ali Baba sợ nếu mình bỏ trốn
chẳng may một tên hoặc cả bọn đi ra trông thấy thì chết, đành ngồi yên trên
cây và kiên nhẫn chờ đợi. Tuy cũng có lúc anh nảy ra ý muốn đoạt hai con
ngựa, cưỡi một con, dắt một con và xua ba con lừa chạy về phố, nhưng cứ
phân vân sợ bị bắt, cuối cùng đành giữ đạo ăn chắc.
Cuối cùng, cánh cửa lại mở, bốn mươi tên cướp từ trong hang đi ra. Tên
cầm đầu hồi nãy vào sau rốt, nay lại là người ra đầu tiên. Ali Baba trông thấy
cả bọn lần lượt đi qua trước mặt tên đầu lĩnh, và tên này đọc:
“Vừng ơi, hãy đóng cửa lại,” thế là cánh cửa đóng lại ngay. Bọn cướp đến
tháo dây ngựa của mình. Buộc chiếc hòm lên lưng, rồi lên yên. Khi tên đầu
lĩnh thấy cả bọn đã sẵn sàng, hắn đi lên đầu đoàn, và bọn cướp bỏ đi theo
con đường cũ.
Ali Baba chưa tụt xuống khỏi ngọn cây ngay, anh tự nhủ: “Biết đâu chúng
chẳng quên một thứ gì và quay trở lại; ta sẽ bị chúng bắt được.” Đưa mắt
nhìn theo đợi cho đến khi cả bọn đi mất hút, rồi chờ một hồi lâu nữa cho thật
yên tâm, anh mới xuống, vẫn còn nhớ câu thần chú tên đầu lĩnh bọn cướp
dùng để mở và đóng cánh cửa, anh tò mò muốn thử xem nếu mình đọc thì có
được hiệu quả ấy hay không. Anh vạch bụi cây; nhận ra một cánh cửa khuất
đằng sau. Anh đến trước cửa và đọc: “Vừng ơi, hãy mở ra,” thế là lập tức
cánh cửa mở rộng. Ali Baba nghĩ mình sẽ bước vào một nơi tối tăm, anh
ngạc nhiên thấy trước mắt mình là một cửa hang rộng rãi, sáng sủa, do tay
người đào, bên trên vòm khá cao, có mở một lỗ thông hơi để lấy ánh sáng từ
trên chiếu vào. Trong hang có nhiều thức ăn dự trữ, hàng đống hàng hóa đắt
tiền, lụa là, gấm vóc, những tấm thảm quý, và nhất là tiền vàng và tiền bạc
đổ thành đống hoặc chứa trong những cái bị túi da xếp chồng lên nhau. Của
cải tiền bạc nhiều đến mức anh nghĩ cái hang này được dùng làm sào huyệt
của bọn cướp không phải từ nhiều năm mà có lẽ từ nhiều thế kỷ, hết bọn này
đến bọn khác kế tục đến đây.
Không chút đắn đo, Ali Baba bước vào hang. Anh vừa vào khỏi, cánh cửa
đóng lại ngay, nhưng anh không chút sợ hãi. Anh đã nắm được câu thần chú
để mở cửa.
Anh không màng gì đến bạc mà chỉ chú ý đến tiền vàng, đặc biệt những
thứ đựng sẵn trong các túi. Anh lấy nhiều túi, mang ra làm nhiều lần, tùy
theo sức có thể mang nổi và vừa đủ cho ba con lừa thồ. Anh đi lùa ba con lừa
đang tản mát trở về, đưa đến gần tảng đá, xếp các túi vàng lên, rồi lấy củi
chất lên trên để che mắt mọi người. Xong đâu đấy, anh đến trước cửa, vừa
đọc xong câu thần chú “Vừng ơi, hãy đóng cửa lại,” là cửa đã sập lại ngay,
bởi vì mỗi lần có người vào thì cửa tự đóng, còn mỗi khi có người từ trong