CHUYỆN ALI BABA VÀ BỐN MƯƠI TÊN CƯỚP
Trong một thành phố nọ thuộc nước Ba Tư, có hai anh em nhà kia. Người
anh tên là Catxim, người em tên là Ali Baba. Cha họ chết đi, để lại ít của cải,
được chia thành hai phần giống nhau; những tưởng số phận họ rồi cũng sẽ
giống nhau, không ngờ sự tình cờ lại xui nên khác.
Catxim cưới vợ, người vợ này chẳng bao lâu sau khi kết hôn, được thừa kế
một cửa hiệu đàng hoàng cùng một kho đầy hàng hóa tốt, lại thêm nhiều
ruộng đất nữa, khiến cho gã trở thành một trong những thương nhân giàu có
nhất thành phố.
Ali Baba, ngược lại, lấy một người vợ cũng nghèo như mình, ở nhà cửa tồi
tàn. Để kiếm sống và nuôi con, anh ta chẳng có nghề ngỗng gì ngoài việc
vào một khu rừng ở gần, chặt củi xếp lên lưng ba con lừa, đó là tất cả sản vật
của anh, mang về phố bán.
Một hôm, Ali Baba vào rừng, chặt gần đủ củi cho ba con lừa thồ, thì chọt
trông thấy có một đám bụi tung mù đang tiến thẳng về phía mình. Chăm chú
nhìn, anh ta nhận ra đấy là một toán người đang cưỡi ngựa phi nước đại tới.
Mặc dù trong vùng chẳng nghe nói đến trộm cướp bao giờ, Ali Baba vẫn
nghi những người cưỡi ngựa kia có thể là bọn đạo tặc. Không kịp nghĩ tới
mấy con lừa của mình sẽ còn hay mất, anh chỉ tính tới chuyện thoát thân.
Anh trèo lên một cây to, thân cây này cách mặt đất không cao lắm phân
thành nhiều cành sát nhau, chỉ để hở một chỗ rất hẹp. Anh ta ngồi vào giữa
chỗ phân cành ấy, yên trí là không ai có thể trông thấy mình, cây này mọc
cạnh một tảng đá cao hơn nhiều, cách biệt các khối đá chung quanh, và hiểm
trở đến mức không ai có thể trèo lên đỉnh bằng bất cứ lối nào.
Các kỵ sĩ cao lớn, vạm vỡ, cưỡi những con ngựa tốt và được trang bị vũ
khí đầy đủ, đến gần tảng đá thì xuống ngựa. Ali Baba đếm được bốn mươi
người. Nhìn vẻ mặt và cách ăn mặc của họ, không nghi ngờ gì nữa, anh cho
đấy là những tên cướp. Anh không nhầm: quả vậy, đấy là những tên cướp,
nhưng chúng không gây chuyện ở quanh vùng mà đi cướp bóc thật xa và lấy
nơi đây làm chỗ hẹn; những điều trông thấy xác nhận ý nghĩ ấy của anh.
Các kỵ sĩ tháo cương, buộc ngựa lại, lấy một túi đại mạch buộc trên lưng
treo vào cổ mỗi con vật cho nó ăn, rồi mỗi tên vác một cái hòm của nó. Phần
lớn các hòm trông nặng đến nỗi Ali Baba cho rằng đều chứa đầy vàng hoặc
bạc.
Kỵ sĩ mà Ali Baba thấy có vẻ là tên cầm đầu cả bọn, cũng vác cái hòm của
nó như những tên khác, tiến đến gần tảng đá, sát ngay gốc cây anh đang nấp.
Sau khi vạch bụi bỏ đi mấy bước, hắn đọc rất rành mạch mấy tiếng: “Vừng
ơi, hãy mở ra.” Tên cầm đầu bọn cướp vừa đọc xong, lập tức một cánh cửa