Catxim không chờ đợi cơ sự này. Trong cơn nguy cấp, gã đâm kinh
hoàng. Và càng cố đập óc để nhớ lại tiếng vừng, gã càng làm cho trí nhớ rối
như mớ bòng bong. Chẳng mấy chốc cái tiếng ấy biến mất như cả đời gã
chưa từng nghe nói đến nó bao giờ. Gã ném xuống đất những túi tiền vừa
lấy, và sải bước đi đi lại lại dọc ngang trong hang đá. Bao nhiêu của cải đổ
đống dưới chân không còn làm gã động lòng mảy may.
Chúng ta hãy để cho Catxim khóc than cho số phận gã. Tên bất lương ấy
chẳng đáng cho ta thương hại.
Đến trưa, bọn cướp trở lại cái hang; sắp tới nơi, chúng trông thấy đàn la
của Catxim gần tảng đá con nào cũng mang hòm. Lo lắng về cảnh tượng mới
lạ này, chúng cho ngựa phi nước đại đến, khiến lũ la, mà Catxim đã quên
không buộc, sợ hãi chạy tản mác trong rừng, xa đến nỗi mất hút không nhìn
thấy nữa.
Bọn cướp không thèm đuổi theo các con la. Điều quan trọng hơn đối với
chúng là tìm xem chúng thuộc về ai. Trong lúc vài ba tên lùng sục quanh
tảng đá, tên đầu lĩnh cùng cả bọn xuống ngựa, tuốt kiếm cầm tay và đi thẳng
tới trước cửa, đọc câu thần chú; cánh cửa liền mở ra.
Catxim ở trong hang nghe tiếng ngựa đến gần, biết chắc bọn cướp trở về,
và mình sắp chết đến nơi. Quyết định làm điều may ra thì thoát thân được, gã
chờ sẵn để khi cánh cửa vừa mở ra thì lao ra ngoài. Sau khi nghe được tiếng
vừng mà gã đã quên khuấy mất và thấy cánh cửa vừa mở, gã lập tức lao ra
đột ngột đến nỗi xô ngã cả tên đầu lĩnh. Nhưng gã không thể nào chạy thoát
khỏi những tên cướp khác, tên nào cũng lăm lăm kiếm ở tay, và bị chúng
giết chết ngay lập tức.
Điều quan tâm đầu tiên của bọn cướp sau khi giết chết Catxim là vào ngay
trong hang: chúng thấy ở gần cửa hang những chiếc túi gã bắt đầu mang ra
đấy, định xếp lên các con la; chúng liền đưa trở về chỗ cũ mà không để ý
nhận thấy thiếu phần Ali Baba đã lấy đi hôm trước. Họp nhau lại để bàn bạc
về sự kiện vừa rồi, chúng hiểu ngay vì đâu Catxim không ra được ngoài
hang, nhưng không làm sao sáng tỏ bằng cách nào gã vào được đến đây.
Cũng có ý kiến gã có thể từ trên nóc hang tụt xuống, nhưng lỗ thông ánh
sáng ở quá cao, và phía ngoài tảng đá quá hiểm trở, loại trừ khả năng có thể
vào bằng con đường đó. Cả bọn đành chịu không làm sao lý giải được. Bọn
chúng không thể tin là gã vào qua cửa trừ phi gã biết được câu thần chú. Bọn
cướp chắc chắn là chỉ có bọn chúng mới biết điều bí mật. Ở chỗ này chúng
đã nhầm vì không hay là Ali Baba tình cờ nghe trộm được, nên cũng là
người biết rõ câu thần chú ấy.
Cho dù sự việc đã xảy ra cách nào chăng nữa thì nó cũng quan hệ tới sự an
toàn cho tài sản chung của cả bọn, lũ cướp thỏa thuận xả thây Catxim ra làm