thần trong triều được triệu đến, ai cũng cho rằng người đàn bà đã nằm trên
giường vợ chồng tôi hẳn là hoàng hậu, còn người kia là yêu tinh, và đi đến
kết luận nên mang thiêu sống tôi.
Nhà vua không chấp nhận ý kiến của triều thần, e rằng chẳng may lầm lẫn
mà đi thiêu sống bà vợ thật của mình chăng. Vua chỉ ra lệnh đuổi tôi ra
khỏi triều định. Thế là người ta lột bộ xiêm y tôi đang mặc, vận cho tôi áo
quần rách như xơ mướp, đuổi tôi ra ngoài thành phố. Tôi còn sống sót và lê
chân được tới đây nhờ có thức ăn những người nhân hậu bố thí cho. Thưa
ngài, đấy là câu chuyện của tôi bà hoàng người Naiman nói với nhà vua
Trung Quốc. Bây giờ thì tôi hy vọng ngài nhận rằng câu trả lời của tôi lúc
nãy hẳn không phải không có lý: Tôi là con gái của vua và là hoàng hậu vợ
vua. Tôi là bà vua nhưng giờ đây tôi không còn là tôi.
Quốc vương Trung Quốc thấy hoàng hậu xứ Tây Tạng kể đến đây ngừng
lời, liền nói với nàng như sau:
- Thưa bà, xin bà hãy tạm khuây nguôi. Bà chịu nhiều bất hạnh đến
mức ấy là cùng cực rồi. Hãy tin rằng bĩ cực thái lai. Bà hãy nghe lời một
nhà thi sĩ của chúng ta ngày xưa từng viết: Bất kỳ sự vật gì đạt tới cực điểm
cao thì bắt đầu xuống dốc; nỗi bất hạnh nào đến tận cùng là sắp tới hồi
hạnh phúc. Nhà thơ ấy còn nói: Hãy sẵn sàng mà chịu hạn đi, khi ngươi tự
cho ngươi đang trăm phần hoàn hảo. Hãy chờ đợi để đón niềm vui, chừng
nào người cảm thấy đau khổ tột cùng. Thiên tào đã định sự đời dưới trần
thế này như vậy. Thưa hoàng hậu, để bà tin chắc hơn nữa những tôi vừa kể,
tôi xin kể bà nghe sau đây chuyện tể tướng Cavecsa.