kiêu ngạo, làm như thể tôi coi thường mọi sự đe dọa, nhưng trong thâm tâm
vô cùng lo sợ. Vừa cho các sứ thần của ngài ra về, cả hai người: Đinuzê và
tôi, chúng tôi bắt đầu suy nghĩ và bàn bạc cách đối phó làm sao bây giờ.
Sau khi trao đổi hồi lâu, chúng tôi đều hiểu xứ Naiman quá yếu, làm sao
kháng cự nổi quân đội của ngài, đành phải rời bỏ thôi chiếc ngai vàng
không có cách nào giữ được. Nhưng chúng tôi quyết định phải báo thù ngài
cùng bà hoàng hậu người xứ Naiman, như thể các vị đã gây cho chúng tôi
một sự bất công lớn nhất trên đời. Sau đây là cách chúng tôi thực hiện sự
báo thù.
NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM.
Mocben kể tiếp:
- Tôi lại phải nhờ đến chiếc nhẫn. Tôi giả vờ ốm nặng mấy ngày, rồi để cho
dân chúng tin hẳn ràng tôi đã chêt, tôi mang hình dạng một tử thi. Người ta
làm lể tang cho tôi, đưa tôi đi chôn cất. Ngay đêm hôm ấy, Đinuzê đến mở
cửa ngôi mộ quàn xác tôi. Chúng tôi trồn khỏi kinh thành dưới dạng của
mình ngày trước. Chúng tôi tìm đướng đến thủ phủ nước Tây Tạng. Vừa tới
nơi chúng tôi đã thấy phái đoàn các bô lão người Naiman đến gặp bà công
chúa nay đã trở thành hoàng hậu của ngài, báo tin hoàng thân Muaphac đã
qua đời, và khẳng định họ thừa nhận bà này là nhà vua hợp pháp đất nước
họ. Được tin ấy, ngài cho lui các đạo binh vừa đã tập trung về thủ phủ, và
quyết định phái tể tướng Aly trở về ngay xứ sở người Naiman thay mặt
hoàng hậu cai trị xứ ấy.
Trong thời gian đó, Đinuzê dưới hình dạng của một nữ tì trẻ của hoàng
hậu, và tôi đội lốt một viên hoạn nô, một đêm chúng tôi xâm nhập vào
hoàng cung. Chúng tôi vào đến tận phòng ngủ của ngài, và chẳng khó khăn
gì không thực hiện được ý đồ của mình. Lúc ấy ngài đã đi nghỉ, còn hoàng