- Thưa quốc vương, tôi đến báo cho ngài một tin tốt lành; hoàng hậu của
ngài, nàng công chúa người Naiman hiện nay còn sống. Mặc dù bà bị đuổi
ra khỏi thủ phủ xứ Tây Tạng một cách bất công, mặc dù bà đã phải chịu
đựng bao nhiêu khổ ải kể từ ngày hôm ấy, tôi có thể thưa để ngài biết chắc
bà vẫn còn sống trên đời. Giờ chỉ còn tùy ý ngài, nếu ngài muốn, ngài có
thể gặp bà ngay lúc này.
- Trời đất ơi! Tôi có dám tin hay không những điều vừa nghe nói? – vua xứ
Tây Tạng thốt lên – Có thể nào hoàng hậu còn sống được sau bấy nhiêu
khổ ải? Nhưng thưa ngài, - vua nói tiếp với quốc vương xứ Trung Hoa –
ngài tỏ ra am tường mọi sự kiện lạ lùng từng diễn ra trong gia đìng tôi, xin
ngài làm ơn cho biết ngài là ai, và cho tôi làm gì đây để tạ ơn ngài.
- Tôi là một người nước ngoài – Ruvansat đáp – tôi sẽ nói rõ với ngài họ
tên tôi vào một dịp khác. Sự tình cờ đã xui tôi gặp được bà hoàng. Bà đã kể
cho tôi nghe những chuyện bất hạnh của bà, và cũng không phải tôi chưa rõ
những gì vừa xảy ra sáng hôm nay. Tể tướng Aly vừa cho tôi biết hết mọi
chuyện. Hiện ông ta đang cùng hoàng hậu ở một nơi, tôi đã hứa với họ là sẽ
dẫn ngài tới đó.
Tin vui đó làm cho nhà vua trẻ xứ Tây Tạng mừng rỡ khôn cùng. Quá nôn
nóng gặp lại được người vợ đích thực của mình, nhà vua tức tốc lên ngựa
cùng quốc vương Ruvansat quay trở lại, bỏ mặc đó tên khốn nạn Mocben
sau khi đã đoạt chiếc nhẫn ma quái của nó.
NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU.
Hai nhà vua vừa trở lại chỗ tể tướng Aly Ben Haytam đang cùng hoàng hậu
chờ. Vua xứ Tây Tạng vội vàng xuống ngựa. Vua đón vào đôi tay mình bà
hoàng yêu quý, bà vừa trông thấy vua cũng vội bước tới để ngả vào lòng
chàng.
- Thưa hoàng hậu, - nhà vua nói – từ nay làm sao bà có thể nhìn mặt một
người chồng đã hành hạ mình đến vậy? Nhưng nàng ôi! Cho dù tôi có hành
động quá đáng đến mức nào, xin nàng hiểu cho, chớ vì vậy căm ghét kẻ
này, bởi trong khi hành tội nàng, tôi cứ ngỡ làm vậy để trả thù cho nàng.
Hoàng hậu đáp: