- Thưa hoàng thượng, chúng ta hãy quên đi quá khứ. Sự sai lầm của ngài đủ
là lời tạ lỗi, tại sao thời gian qua ngài đối xử với em như vậy. Phép lạ trời
xui khiến cho chúng ta được gặp lại nhau hôm nay là một lý do nữa để em
bỏ qua sự sai lầm của ngài.
- Không thưa hoàng hậu, - nhà vua đáp – tôi thấy sai lầm ấy làm sao bỏ qua
được. Chính tôi cũng chẳng bao giờ tha thứ cho mình. Cho dù giữa bà và
con khốn nạn đội hình dáng bà có giống nhau đến bao nhiêu, lẽ ra qua rung
động của con tim cũng bằng như trí tuệ, tôi phải cảm nhận được ai mới
đúng là hoàng hậu của mình chứ.
Sau nỗi mừng vui bất ngờ được gặp lại nhau, hoàng hậu hỏi chồng, bằng
cách nào vua nhận ra chân tướng con mụ mà vua ngỡ là vợ mình trong bấy
nhiêu lâu. Nhà vua đáp:
- Sáng nay, tôi lên phòng riêng của hoàng hậu bằng cầu thang phụ. Vừa mở
cửa phòng tôi đã nhìn thấy một người đàn ông đang nằm cùng mụ ấy; giận
điên tiết, tôi rút long đao tiến đến, định kết liễu cuộc đời cả đôi gian phu
dâm phụ. Nhưng tên đàn ông khéo léo tránh được nhát đao, chạy xuống cầu
thang. Trước khi đuổi theo nó, tôi muốn khuất mắt không còn phải nhìn
thấy một người vợ thiếu chung thuỷ. Người ấy đã đứng lên giơ hai tay xin
tôi tha tội. Lúc ấy tôi quá giận dữ chẳng buồn nghe; tôi đưa một nhát đao
chặt đứt bàn tay có đeo nhẫn. Bàn tay vừa lìa khỏi thân, thế là khuôn mặt
xinh đẹp của thị biến mất luôn, và hiện ra trước mắt tôi chỉ còn một mụ già
nhăn nheo xấu xí đến khủng khiếp. Mụ già ấy nói:
- Tâu hoàng thượng, khi chặt đứt bàn tay tôi, ngài đã huỷ hoại cái phép thần
từng lừa dối đôi mắt mọi người. Bởi do quyền năng của chiếc nhẫn ấy, tôi
mới có thể mang dáng vóc và khuôn mặt hoàng hậu. Người đàn ông vừa
chạy thoát khỏi tay ngài kia cũng nhờ có một cái nhẫn nữa mới có thể đội
hình dong của chính ngài. Xin tha tội chết cho tôi; tôi tự thấy mình quá
khốn nạn khi dám xúc phạm đến ngài.
Tôi quát lên:
- Này con khốn khiếp kia! Mày chớ hy vọng hão. Chớ nghĩ rằng có thể kêu
gọi lòng độ lượng của ta. Không đâu, tội ác của mày làm sao tha thứ được.
Giá như mày chỉ xúc phạm đến ta thôi, có thể ta thương hại mà tha tội chết