trăm roi.
Lời quan chánh án thốt ra, cho dù với giọng chắc nịch của một vị quan toà,
vẫn không đủ sức lay chuyển chàng trai. Anh lạnh lùng chịu trận đòn đúng
một trăm roi. Chờ thi hành xong cuộc xử phạt, quan chánh án truyền:
- Hôm nay thế là đủ. Ngài mai ta sẽ tăng gấp đôi liều lượng. Nếu đến vậy
rồi mà vẫn chưa chữa được cái bệnh cứng đầu cứng cổ của nó, thì ta sẽ có
nhiều phương sách cứng rắn hơn. Hôm nay, tạm cho nó ngủ thêm một đêm
nữa với vợ. Ta hy vọng sáng mai, cậu chàng sẽ tỏ ra biết điều hơn.
Cậu Tahe muốn ngay trong ngày hôm nay, quan cho đánh đòn chàng hula
chí tử hơn nữa, chứ đừng để đến hôm sau. Nhưng quan toà không chấp
nhận. Thành thử vị thương gia Muzaphe và cậu cả Tahe đành phải lủi thủi
về nhà, dắt theo cả ngài hula cứng đầu cứng cổ. Chàng trai này, cho dù toàn
thân đang ê ẩm bởi trận đòn đau, vẫn cắn răng chịu đựng, coi việc người ta
cho mình được tự do gặp lại nàng Đilara yêu quý đủ là một liều thuốc giảm
đau rất thần hiệu.
NGÀY THỨ BA MƯƠI CHÍN.
Vị thương gia Muzaphe khôn ngoan thấy đối xử với chàng trai cứng không
được thì quay sang mềm vậy. Ông ta hứa hẹn với chàng đủ thứ. Ông bảo
nếu ngay lúc này chàng chịu tuyên bố đuổi cô gái con quan thượng thư
Boyruc đi, thì ông ta xin biếu luôn ba trăm đồng xơcanh vàng. Trong khi
người cha đang cố gắng thuyết phục chàng hula, thì cậu Tahe lén xộc vào
phòng riêng bà vợ cũ.
Lúc này lòng dạ nàng đang như có lửa đốt. Nàng nôn nóng muốn biết sự
tình diễn ra thế nào ở toà án. Nàng băn khoăn lo lắng chờ chàng Culup
quay trở lại. Mặc dù tin chắc ở tình yêu sắt đá của chàng, nàng không thể
không lo âu, e chàng không đủ nghị lực chịu đựng. Vừa trông thấy người
chồng cũ, nàng đã tin sự thể đã diễn ra đúng như mình nghĩ rồi. Chàng
Culup hẳn không chịu nổi cực hình đã đành chấp nhận thua cuộc. Nàng
rùng mình, cứ tưởng ông chồng cũ đến báo cho biết tin khủng khiếp ấy.
Thế là mặt nàng tái nhợt như người chết đuối, và thiếu tí nữa thì ngã lăn ra