chưa rạng sáng, đã có kẻ đến khuấy động niềm vui. Người toà án phái đến,
do đích thân Tahe dẫn đường, xộc đến đập cửa phòng ầm ĩ và quát tháo:
- Hãy dậy đi, dậy đi ngay, hỡi ông hula kia! Đã đến lúc phải ra trước toà rồi
đấy. Hãy dậy ngay.
Nghe gọi, chàng trai buồn bã thở dài, còn cô gái thì bật ra khóc. Nàng nói:
- Tội nghiệp chàng Culup của em, chàng phải trả giá quá đắt cho người vợ
này.
- Nàng ơi, xin hãy lau khô nước mắt, tôi không sao chịu nổi nhìn thấy nàng
khóc. Chúng ta chớ vội tuyệt vọng. Hãy tin tưởng trời sẽ đoái thương. Trời
sẽ cứu giúp chúng ta qua cơn hoạn nạn. Nhờ tin có trời phù hộ, từ trước đến
nay tôi chưa hề lo sợ trước bất kỳ hiểm nguy nào.
Chàng trai vừa nói vừa mặc vội áo quần, mở cửa phòng bước ra, theo anh
lính đến trình diện quan chánh án. Vị thương gia Muzaphe và cậu con trai
theo sau, trông hai người đều tỏ ra rất băn khoăn:
Vừa trông thấy Culup quan chánh án hỏi ngay:
- Thế nào, hỡi anh chàng hula kia, bây giờ anh tính thế nào? Liệu có biết
điều hơn ngày hôm qua? Liệu có phải đánh đòn thêm nữa không để anh
tuyên bố khước từ người vợ? Ta tin chắc chẳng cần. Chắc anh đã suy nghĩ
kỹ. Anh thừa hiểu một người cầu bơ cầu bất chẳng ra cái thớ gì như anh,
làm sao cứ một mực đòi giữ một người phụ nữ từng là phu nhân cậu Tahe
đây.
Chàng Culup đáp:
- Lạy quan lớn, cầu Thượng đế cho ngài trường thọ. Nhưng xin mạn phép
ngài cho tôi được trình, tôi không thuộc hạng người cầu bơ cầu bất. Tôi
xuất thân con nhà danh gia vọng tộc. Để ngài rõ hơn, tôi xin được trình, tên
tôi là Rucnêtdin, con trai độc nhất của một đại thương gia người thành phố
Côgien tên là Maxaut. Thân sinh tôi còn giàu có hơn cả ngài Muzaphe đây.
Nếu thân sinh tôi biết tôi vừa cưới vợ, tôi tin người khắc sai mang đến cho
tôi ngay một đoàn lạc đà chở đầy vàng bạc, khiến cho tất cả các cô gái
trong thành phố Samacan này ghen tị hạnh phúc của người tôi vừa cưới làm
vợ. Chỉ vì mỗi một nỗi là khi gần đến thành phố này, tôi bị bọn trộm cướp
đoạt hết tài sản, buộc phải vào trong thánh đường xin của làm phúc để sống