tạm qua ngày, mà ngài đã vội kết luận tôi làm một người cầu bơ cầu bất
chẳng ra cái thớ gì! Trình ngài, chẳng bao lâu nữa, ngài sẽ thấy ra ngài đã
nhầm. Tôi sẽ viết thư cho thân sinh tôi ngay lập tức đây. Nhận được tin,
chắc chắn cụ sẽ cho chuyển hoả tốc đến thành phố này vô vàn của cải.
Quan chánh án hỏi lại:
- Anh vừa bảo anh là con trai độc nhất của một thương gia giàu có thành
phố Côgien, chỉ vì chẳng may gặp một tai nạn như anh vừa kể, khiến cho
anh lâm vào cảnh khốn cùng?
- Hoàn toàn đúng như vậy, thưa ngài chánh án,- chàng trai con của thương
nhân Abđala quả quyết. Rồi ngài sẽ thấy ngay, trình quan lớn, rằng tôi
chẳng phải là một người khốn khổ từ khi sinh ra vẫn sống trong cảnh bần
hàn.
- Này chàng trai trẻ kia,- quan chánh án dịu giọng- tại sao anh không bảo
cho ta biết điều ấy ngay từ sáng hôm qua? Thì ta đã không cho anh phải
chịu trận đòn?
Quay lại phía thương gia Muzaphe, chánh án nói tiếp:
- Thưa ngài Muzaphe, điều anh hula kia vừa trình bày trước toà án làm thay
đổi sự tình mất rồi. Bởi anh ta là con trai duy nhất của một vị đại thương
gia, luật pháp không cho phép chúng ta ép anh ta đuổi vợ đi.
Cậu cả Tahe nóng nảy ngắt lời quan:
- Bẩm ngài chánh án, lẽ nào ngài tin vào lời khai của tên dối trá kia? Nó
xưng bừa nó là con trai của thương gia Maxaut là để tránh khỏi trận đòn
hôm nay và tranh thủ thêm thời gian đó thôi.
Quan chánh án đáp:
- Ta chẳng thể xử trí theo cách khác. Cho dù anh ta nói dối hoặc nói đúng
sự thật thì ta vẫn không được phép bỏ qua lời khai của bên bị. Tất cả những
gì ta có thể làm giúp gia đình cậu lúc này là buộc chàng hula kia phải
chứng minh được điều anh ta vừa nói:
Thương gia Muzaphe vội nói:
- Bẩm ngài chánh án, chúng tôi chẳng đòi hỏi gì hơn thế. Thậm chí tôi có
thể chịu mọi chi phí để phái một người nhà hoả tốc tới ngay thành phố
Côgien tìm hiểu cho rõ đen trắng. Tôi có quen biết ngài Maxaut ấy, vì có