Quan chánh án hỏi, tại sao hai vợ chồng muốn rời khỏi nhà ông Muzaphe.
Culup đáp:
- Bẩm quan lớn, thân sinh tôi cụ Maxaut nhiều lần dạy tôi, nếu ta đang sống
cùng một nhà với kẻ thù của mình, thì phải nhanh chóng rời bỏ ngôi nhà ấy
ngay càng sớm càng tốt. Vì vậy, trong khi chờ đợi tin tức từ thành phố
Côgien, tôi muốn được đi nơi khác ở. Vợ tôi cũng mong muốn giống như
tôi.
Cậu Tahe quát:
- Đồ dối trá! Nàng Đilara vợ tôi đang than khóc, nàng Đilara vô cùng đau
khổ từ khi bị tên khốn nạn này làm chồng, thế mà hắn ta dám cả gan nói
với toà rằng cô ấy không thích ở nhà chúng tôi.
- Đúng, tôi đã nói như vậy. Culup đáp- và bây giờ tôi nói lại cũng đúng như
vậy. Người vợ yêu quý của tôi, cũng như tôi, cô ấy không mong muốn gì
hơn được cùng tôi ra khỏi nhà anh ngay. Nếu sự thật không đúng như vậy,
nếu nàng tỏ ý yêu thương anh, thì tôi sẵn sàng đuổi nàng ra ngay lập tức.
Cậu Tahe nắm lấy cơ hội, thưa với quan chánh án:
- Bẩm quan lớn, ngài nghe rõ rồi đấy, chúng tôi cũng nghe rõ từng lời điều
anh hula này vừa nói. Xin quan hãy truyền cho gọi Đilara đến ngay đây, và
cho phép cô ấy được bày tỏ ý kiến của mình.
Chánh án nói:
- Ta chấp thuận. Quan phó à,- ông nói với Đalitmen lúc ấy cũng đang có
mặt tại toà. Ông hãy đến nhà ngài Muzaphe đây, nói với bà Đilara rằng tôi
muốn nói chuyện với bà. Ông hãy dẫn bà đến đây, chúng ta khắc biết rõ bà
nghĩ như thế nào. Nếu bà công khai nói khác lời anh hula kia vừa quả
quyết, thì ta quyết định ngay lập tức bà ấy có thể rời bỏ anh chàng.
Viên phó chánh án nhanh nhảu làm nhiệm vụ. Ông dẫn nàng Đilara đến
trước toà. Nàng vừa đến nơi, quan chánh án hỏi:
- Bà có muốn ra khỏi nhà thương gia Muzaphe không? Có đúng là bà quý
anh hula này hơn người chồng trước của mình?
Chàng Tahe chắc mẩm vợ sẽ đứng về phía mình, vui mừng không tự chủ
nổi, nhanh nhảu nói:
- Bà ơi, bà hãy nói lên đi, chỉ cần nói ra bà thực sự quý yêu ai, tôi hay chú