hula kia, bà sẽ được giải thoát ngay lập tức khỏi con người bà căm ghét ấy.
Nàng Đilara không chờ người khác thúc giục nhiều hơn:
- Nếu được mọi người bảo đảm cho sẽ thực hiện đúng như lòng tôi mong
ước, thì tôi chẳng dám giấu diếm chút gì. Chồng thứ hai của tôi, tức con trai
đại thương gia Maxaut đây là người được tôi thương yêu hết mực. Vì vậy,
tôi khúm núm van xin ngài chánh án cho phép vợ chồng chúng tôi được đi
ở nơi khác, chứ không phải ở trong nhà ông Muzaphe thêm nữa.
Quan chánh án quay nhìn cậu Tahe:
- Đấy, anh đã nghe rõ rồi đấy, chàng hula kia có dối trá gì đâu, anh ta nói
đúng sự thực đấy chứ.
- Ơ con phản trắc! Tahe hét toáng lên, choáng váng bởi lời thú nhận của
người từng là vợ mình. – Làm sao chỉ qua mỗi một đêm thôi mà cô đã bị nó
làm cho mê mẩn dường ấy?
Quan chánh án phán:
- Ta thông cảm với anh, nhưng sự tình như vậy, ta không thể không cho
phép hai người này được muốn dời đi ở đâu, tuỳ ý.
- Vậy là ngài chịu để cho tên ngoại quốc kia thắng cuộc sao? cậu Tahe nói.-
Trong khi vẫn chưa biết chắc nó có đúng là con trai ông Maxaut thật hay
không, ngài lại cho phép nó được sống vô tư cùng nàng Đilara?
Quan chánh án nói:
- Không hẳn thế. Nó phải chịu trách nhiệm những lời nó nói. Nếu nó dối
trá, ta sẽ cho treo cổ nó ngay.
Cậu con trai thương gia Muzaphe vẫn chưa chịu:
- Vậy ngài nghĩ nó không biết lo phải tội sao. Nó ngu ngốc gì đến nỗi
khoanh tay ngồi yên trong thành phố này, chờ đến khi gia đình chúng tôi
nhận được tin tức xác thực từ thành phố Côgien? E ngài nhầm lẫn mất rồi,
kính thưa ngài chánh án. Chắc chắn là nó có mưu đồ trốn khỏi Samacan, và
rồi nó sẽ dụ dỗ người đàn bà kia cùng đi theo nó. Thật ra, âm mưu của hai
người ấy ngay bây giờ đã rõ, họ muốn chuyển đi ở nơi khác chẳng qua để
dễ bề thực hiện mưu đồ mà thôi.
- Việc chạy trốn không thể xảy ra- quan chánh án quả quyết.- Ta sẽ lưu tâm
đến việc ấy. Cho dù hai người có chuyển đi ở một nơi nào khác trong thành