một cơ hội tốt cho mình đâym lão vội nói:
_ Nói có trời đất chứng giám, ta thấy em chẳng có một khiếm khuyết nào.
Vầng trán em giống như một vầng trăng bạc, đôi long mày em giống hai
cánh cung, đôi má em như hai nụ hoa hồng, đôi mắt em như hai viên ngọc
tỏa sánh lung linh, và miệng của em thì khác nào một cái hộp bằng hồng
ngọc che hàm răng của em đều và đẹp như chuỗi ngọc trai.
Tiểu thư con gái thống đốc Muaphac không dừng lại ở đây. Nàng đứng lên
ưỡn ẹo bước mấy bước trong phòng, vừa đi vừa làm dáng:
_ Xin ngài hãy nhìn tấm thân của em đây, hãy nhìn cho thật kỹ vào, ngài
xem người em có chỗ nào bất bình thường. Người em có đượn nõn nà
kh6ong, cử chỉ em có ngập ngừng bối rối, dáng đi em có gì khó nhìn
không.
Viên chánh án bảo:
_ Ta hết sức say mê khi ngắm nghía em, ta thật chưa bao giờ thấy có người
xinh đẹp như em.
Tiểu thư lại vạch hai cánh tay ra và hỏi:
_Vậy ngài thấy đôi tay của em thế nào, có trắng không, còn tròn không?
Đến đây viên chánh án cảm thấy người bừng bừng, liền sốt ruột thốt lên:
_ Thôi đi cô nàng độc ác kia, cô làm ta đến chết mất. Em cần gì ở ta, hãy
nói nhanh lên, ta không thể nhìn em lâu hơn nữa mà không cảm thấy mình
ngây ngất bang hoàng, không sao chịu nổi.
-Vậy xin ngài biết cho, thưa quan chánh án,-tiểu thư Zemrut lại nói- mặc dù
trời phú cho em hình dáng nhan sắc thế này, vậy mà em vẫn phải sống tối
tăm đơn chiếc trong một căn nhà cấm. Không chỉ cấm tất cả đàn ông được
đặt chân vào mà còn cấm cả phụ nữ được bén mảng, ít ra chị em vào họ
còn có thế nói với em đôi lời an ủi. Không phải chẳng có một đám nào
muốn đến hỏi em về làm vợ. Dễ thường em đã kiếm được một tấm chồng
từ đời nảo đời nao rồi, nếu cha em không độc ác tới mức khước từ tất cả
mọi người muốn đến cầu hôn. Với những người này cha em bảo em khô
như một cây củi, với người khác cha em bảo em béo phì, với người nọ ra
em vừa thọt chân vừa cụt tay, với người kia em là một con bé không có trí
khôn, em bị ung thư sau lưng, cái ngực thì lép xẹp; em là người kỵ nước