khắc. Cùng lúc ấy, không gian vang rền tiếng chiêng, tiếng trống. Mười hai
quan đại thần bước tới đưa tay đỡ thi thể hoàng tử đặt vào một chiếc quan
tài đóng bằng ngà và gỗ mun, đặt cỗ quan tài lên một chiếc kiệu. Rồi sáu
người ghé vai gánh kiệu đi vào trong vườn của hoàng cung. Ở đấy hoàng
đế Anh Tông đã cho xây một cái lăng bằng cẩm thạch trắng. Cái lăng
chung ấy là nơi yên nghỉ của tất cả các hoàng tử bất hạnh từng chịu chung
số phận với hoàng tử này. Thỉnh thoảng nhà vua lại đến bên lăng tuôn rơi
nước mắt cầu nguyện. Hoàng đế cầu xin những người quá cố hãy tha tội
phần nào cho cô con gái dã man.
NGÀY THỨ SÁU MƯƠI LĂM.
Khi thi thể hoàng tử được các vị đại thần mang đi khỏi nơi hành quyết, đội
quân bảo vệ lui ra, dân chúng lần lượt ai về nhà nấy. Ai ai cũng chê trách
nhà vua sao lại thiếu thận trọng, đi thề thốt nặng lời tới mức bây giờ không
dám vi phạm lời thề thiêng liêng. Chàng Calap vẫn còn nấn ná trong sân
hoàng cung, đầu óc rối bời. Chàng chợt nhìn thấy không xa, có một người
đàn ông đang khóc lóc thảm thiết. Chàng nghĩ ông này chắc có góp phần
chi đây vào cuộc hành quyết vừa xảy ra, liền đến gần cất lời hỏi như sau:
- Tôi rất xúc động trước nỗi đau đớn sâu sắc của ngài. Tôi xin có lời chia sẻ
với ngài nỗi buồn. Tôi nghĩ ngài chắc có quen biết đặc biệt vị hoàng tử vừa
bỏ mình.
Người kia buồn bã đáp, vừa nói vừa tuôn nước mắt nhiều hơn:
- Ngài ơi, sao tôi không biết chàng, tôi chính là thầy giáo phụ đạo của
hoàng tử ấy. Hỡi quốc vương Samacan bất hạnh, ngài sẽ đau đớn biết bao
khi ngài được tin cái chết kỳ quặc của hoàng tử con trai ngài! Và ai là
người dám mang tin buồn ấy về tâu ngài rõ đây.
Calap hỏi bằng cách nào hoàng tử đất nước Samacan xa xôi lại có thể đắm
say nàng công chúa Trung Hoa. Người kia đáp:
- Tôi xin kể hầu ngài, hẳn ngài sẽ ngạc nhiên về câu chuyện. Hoàng tử
Samacan đang sống hạnh phúc trong triều đình phụ vương. Các đại thần
trong triều ai ai cũng đều biết rồi đây chàng sẽ lên nối ngôi vua, nên ai cũng