cho chàng may mắn hơn hoàng tử đã từ các xứ đến bỏ mình tại kinh thành
này.
Hoàng đế Anh Tông tốt bụng không chỉ khẩn cầu Thượng đế phù hộ Calap,
vua còn sai dâng lễ cầu nguyện thần Mặt Trời và Thần Mặt trăng soi sáng
đầu óc chàng trai. Vua ra lệnh tổ chức những buổi tế công cộng. Tại tất cả
các đền thờ đều có cuộc khẩn cầu dâng hiến. Theo lệnh vua, người ta dâng
lễ tam sinh: con bò dâng Thượng đế, một con dê cúng thần Mặt Trời, một
con lợn cúng thần Mặt Trăng. Hơn nữa, vua còn sai ban bố khắp kinh thành
Bắc Kinh để các phường hội hãy mở tiệc khẩn cầu các vị tổ sư giúp cho
chàng hoàng tử có được hạnh phúc thành hôn với nàng công chúa.
Sau nhiều buổi tế lễ và nguyện cầu, hoàng đế Trung Hoa sai quan thái giám
đến báo cho hoàng tử xứ Nôgai biết hãy sẵn sàng để sáng sớm mai giải đáp
các câu đố của nàng công chúa. Vua cho chàng biết ngày mai vào giờ nọ sẽ
có ngươi đến mời chàng đến điện thiết triều, lúc ấy đã có các vị thành viên
hội đồng chứng giám được lệnh tề tựu sẵn ở đấy.
NGÀY THỨ BẢY MƯƠI.
Cho dù quyết tâm vượt qua cuộc thử thách này đến bao nhiêu, đêm hôm ấy
hoàng tử không phải không lo âu. Khi thì chàng tin tài năng sẵn có có thể
đưa chàng đến thành công, khi thì ngả lòng hình dung cảnh mình không
làm hài lòng hội đồng giám khảo ở điện thiết triều bởi không sao trá lời
đúng các câu hỏi. Thỉnh thoảng chàng lại nghĩ đến hoàng hậu Enma và phụ
vương Timuatat. Chàng tự bảo: "Hỡi ôi! Nếu ta bỏ mình ở đây, cha mẹ ta sẽ
ra sao". Chàng băn khoăn trăn trớ gần suốt đêm. Vừa rạng sáng đã nghe
tiếng chiêng tiếng trống khua vang. Chàng nghĩ đấy chính là hiệu lệnh mời
các vị trong hội đồng đến điện thiết triều chứng giám buổi trả lời. Thế là
chàng nguyện cầu Đức Mahomêt: "Hỡi đấng Tiên tri vĩ đại, ngài hiểu tâm
trạng tôi lúc này. Xin ngài hãy gợi ý cho tôi, nên đi đến điện thiết triều hay
nên cho người tâu với hoàng đế rằng tôi run sợ trước nổi nguy đang chờ
đợi".
Vừa cầu nguyện xong chàng trai đã cảm thấy tan biến mọi nổi lo âu, và trở
lại tự tin. Chàng dậy mặc chiếc áo dài và chiếc áo chầu bằng lụa đỏ có thêu