cho tôi được tự do không phải ràng buộc vào một người đàn ông? Hỡi
chàng trai trẻ bạo gan kia,- nàng nói tiếp với hoàng tử Calap- vậy xin chàng
chớ trách cứ ta, một khi chàng theo bước các hoàng tử trước mà chịu tội
phải hành hình. Chính chàng đã tự gây nên cái chết của mình, bởi đâu có ai
buộc ép chàng đến đây đòi kết hôn với tôi.
Hoàng tứ đáp:
- Kính thưa công chúa, tôi hiểu rất rõ tất cả những điều mọi người muốn
cho tôi rõ. Xin công chúa hãy vui lòng đặt ra cho các câu đố, tôi sẽ cố gắng
giải đáp.
- Vậy thì,- công chúa Tuaranđoc cất lời- xin ngài hãy nói cho biết vật gì có
mặt ở khắp nơi mọi chốn, nó là bạn của tất cả mọi người nhưng lại không
chịu được có ai giống mình.
- Thưa công chúa- hoàng tử Calap đáp- đấy là mặt trời.
- Chàng trả lời đúng!- Tất cả các vị đại học sĩ đồng thanh thốt lên.- Đấy là
mặt trời.
Công chúa lại hỏi:
- Ai là người mẹ sau khi sinh hạ các con lại nuốt chửng hết chúng lúc các
con đã lớn khôn?
Đấy là biển,- hoàng tử xứ Nôgai đáp- bởi tất cả các con sông đều lấy nước
từ nguồn, và tất cả các dòng sông đều tuôn vào biển cả.
Công chúa Tuaranđoc thấy chàng hoàng tử trẻ trả lời đúng hai câu đố của
mình, lấy làm tự ái và nhất quyết sẽ tìm đủ mọi cách để chàng trai này phải
mất mạng. Nàng hỏi tiếp:
- Cây gì mà tất cả các lá, mặt lá này thì trắng mặt lá kia thì đen?
Nàng công chúa không bằng lòng chỉ nêu câu đố, cô gái tinh ranh ấy muốn
chàng trai nhìn thấy sắc đẹp của mình rồi đâm ra choáng váng mất bình
tĩnh, liền giở luôn tấm mạng che mặt, để tất cả mọi người cùng nhìn thấy
trọn vẹn vẻ đẹp vô song của khuôn mặt, ở đấy sự thẹn thùng và nỗi bực bội
hiện lên, càng làm tăng sự hấp dẫn. Mái tóc công chúa đeo một vòng hoa
tết bằng những bông hoa tươi với nghệ thuật hết sức tinh xảo. Đôi mắt nàng
sáng trong hơn các vì sao. Mặt nàng đẹp tựa mặt trời khi vừa ló ra khỏi một
đám mây dày che khuất, và xuất hiện trên bầu trời với tất cả ánh hào quang.