quân bên phải của người Carim.
Vậy là toàn bộ chiến cuộc sắp đến hồi quyết định. Nhà vua nước Carim
thấy chỉ còn hai cách để lựa chọn. Hoặc mở một con đường máu thoát ra
ngoài vòng vây., chạy đến xin cư trú tại một nước lân bang nào đấy. Nhưng
nhà vua này thà chất vì thất trận hơn là đi cầu xin một quốc gia khác trong
cảnh thất cơ lỡ vận này. Vua liều mình xông vào những nơi chiến trận đang
diễn ra dữ dội nhất, và tiếp tục chiến đấu tả xung hữu đột cho đến khi người
bị cả ngàn nhát chém tử thương. Vua gục ngã xuống giữa trận tiền, trên
đống xác chết.
Hoàng tử nước Carim cũng chịu chung số phận như cha. Hai mươi vạn
quân hoặc bị giết hoặc bị bắt làm tù binh. Phần còn lại tìm đường chạy tháo
thân. Quân đội Trung Hoa cũng tổn thất khá nhiều binh sĩ, nhưng trận chiến
cho dù rất đẫm máu, thiệt hại khá nặng nề, phần thắng cuối cùng vẫn thuộc
về họ. Vua Timuatat tạ ơn trời đất về chiến thắng này, vội phái một võ quan
về Bắc Kinh cấp báo, tâu với hoàng đế Trung Hoa rõ cuộc chinh phạt đã
thắng lợi. Trong thời gian ấy, ông tiếp tục dẫn quân tiến vào thảo nguyên
Zatai, và thừa thắng chiếm đóng kinh đô nước Carim.
NGÀY THỨ TÁM MƯƠI HAI.
Vào được kinh thành nước Carim, vua Timuatat cho ban bố cho toàn dân
rõ, mình không có ý định chiếm đoạt của cải cũng như tước bỏ tự do của
người dân nước này. Thượng đế đã muốn cho vua chiếm được ngai vàng kẻ
thù thì ông sẽ phải giữ. Từ nay, vùng Zatai cũng như các nước trước đây
vốn là chư hầu thần phục nước Carim, nay bắt buộc phải thừa nhận hoàng
tử Calap là quốc vương nước Carim cũng như chua tế tất cả các nước chư
hầu.
Người dân Carim, quá mệt mỏi trước sự cai trị của nhà vua vừa qua đời, và
hy vọng tân vương Calap sẽ đỡ khắc nghiệt hơn nhà vua trước, đều vui
lòng khuất phục. Mọi người đồng thanh tôn vinh chàng hoàng tứ trẻ mà ai
nấy đều hiểu rõ tài đức lên làm vua ngư trị đất nước mình. Trong thời gian
vị tân vương nước Carim cho ban hành những biện pháp cần thiết để củng
cố quyền lực, thì vua Timuatat dẫn một phần quân đội đang dưới quyền chỉ