bánh cùng nhiều loại thức ăn khác nữa. Hễ bắt đầu nghe tiếng lục lạc những
người fakia rung lên cùng với tiếng ngỏ lời xin chúng sinh làm phúc, thì
những người ngoan đạo vội mang nhiều thức ăn đến dâng các thầy.
Bằng cách kiếm sống ấy, chúng tôi ung dung tới được thành phố Bost. Hai
chúng tôi đến một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, ở đấy đã có hai anh chàng fakia
kia đang ở. Họ rộng mở đôi tay nồng nhiệt đón chúng tôi, ai nấy tỏ ra thích
thú về việc tôi quyết định sẽ chia xẻ lối sống cùng với họ. Họ bắt đầu dạy
tôi vài đường về các bí quyết của họ, nghĩa là cách làm bộ làm tịch sao cho
người ta kính trọng và thương hại. Khi tôi đã thành thạo trong nghệ thuật
lừa dối dân chúng, họ cho tôi mặc trang phục y như họ, và ép tôi đi vào các
phố đưa những bông hoa hoặc cành lá tươi tặng những người trung hậu, rồi
đọc đôi vần thơ và xin của làm phúc. Lần nào, sau mỗi ngày trở về ngôi
nhà chung tôi cũng có ít nhiều đồng bạc, nhờ vậy chúng tôi vẫn có thứ chè
chén ngon lành.
Hồi ấy tôi còn quá trẻ, và bản chất tôi vốn thích chè chén vui chơi, tôi
không có cách nào ngăn mình không làm theo gương xấu của những anh
chàng fakia ấy, và thế là bất giác dần dần tôi quên đi hình ảnh nàng công
chúa nước Ba Tư. Thật ra thỉnh thoảng hình ảnh của nàng cũng có hiện lên
trong đầu óc tôi, khiến tôi buông ra đôi tiếng thở dài. Nhưng đã không
nuo6i dưỡng những ký ức buồn thương ấy, tôi lại còn tìm cách huỷ hoại
chúng đi. Thỉnh thoảng tôi tự bảo mình “Tại sao cứ nghĩ đến Zêlica, trong
khi Zêlica không còn nữa? Cho dù ta có than khóc nàng suốt đời, thì những
lời than khóc của ta phỏng được ích gì?”
NGÀY THỨ CHÍN MƯƠI MỐT.
Tôi sống gần hai năm với các anh chàng fakia ấy. Và có lẽ tôi đã còn ở lâu
hơn nữa nơi ấy cùng với họ nếu anh chàng đã lôi kéo tôi vào cái nghề này,
người tôi thích nhất trong tất cả bọn, không gợi ý với tôi nên đi đó đi đây
vài chuyến. Một hôm anh chàng bảo tôi:
- Haxan à, tớ bắt đầu chán cái thành phố này, tớ đang muốn rong ruổi
khắp đất nước. Tớ nghe nói ở thành phố Canđaha có nhiều điều thú vị lắm.
Nếu cậu thích thì hẵng đi cùng tớ, rồi chúng ta sẽ tự mắt thấy người ta đồn
đại có đúng hay không.