nhưng nếu ngày mai ngài lại có mặt chỉ mình thôi ở đúng chỗ này tôi sẽ
thoả mãn sự hiếu kỳ của ngài. Tôi sẽ cho ngài biết những điều làm cho ngài
vô cùng kinh ngạc. Vả chăng tôi muốn báo trước, những chuyện ấy đều liên
quan đến ngài đấy.
Tôi hứa với anh ta ngày hôm sau tôi sẽ có mặt đúng chỗ này, và tôi giữ
đúng lời. Viên hoạn nô lại xuất hiện, đến gần và bảo nhỏ:
- Chúng ta hãy đi ra ngoài hoàng cung, tìm một nơi thuận tiện hơn để
chuyện trò.
Chúng tôi vào thành phố, đi qua nhiều đường, cuối cùng dừng lại trước
cổng một ngôi nhà khá lớn mà an hta có chìa khóa cổng. Vào bên trong, tôi
thấy các phòng đều được bày biện đồ đạc khá sang, có những tấm thảm đẹp
trải sàn, nhiều chiếc sập trang trọng. Sau nhà là một khu vườn cây cối um
tùm, chính giữa vườn có một cái bẻ chứa đầy nước trong veo, thành bể xây
bằng đá vân thạch. Viên họan nô hỏi tôi:
- Thưa ngài Haxan, ngài thấy ngôi nhà này sống được chứ?
- Được lắm – tôi đáp.
- Như vậy tôi rất hài lòng – viên hoạn nô lại nói – bởi vì chính tôi hôm
qua đã tìm thuê ngôi nhà này cho ngài đấy. Giờ cần có thêm vài tên nô lệ để
hầu hạ ngài. Trong khi ngài đi tắm nước nóng, tôi sẽ ra chợ tìm mua mấy
đứa.
Vừa nói anh ta vừa dẫn tôi đến một căn phòng, ở đấy đã chuẩn bị bồn tắm.
Tôi nói:
- Nhân danh Thượng Đế, anh hãy nói cho ta hay tại sao anh dẫn ta đến
ngôi nhà này, và có những điều gì anh định cho ta rõ.
- Rồi có người sẽ nói hết cho ngài nghe đúng nơi đúng lúc – anh ta đáp
– Lúc này ngài chỉ cần biết số phận ngài đã thay đổi hẳn rồi, kể từ ngày
ngài gặp tôi. Tôi được lệhh phải xử sự như ngài vừa trông thấy đấy.
Cùng lúc ấy viên hoạn quan giúp tôi cởi bỏ trang phục. Khi tôi vào buồng
tắm, viên hoạn nô xin tôi chớ nên sốt ruột đi ra khỏi nhà.
Điều bí ẩn này khiến tôi suy nghĩ rất lung. Nhưng có vật đầu vật óc tự làm
mệt mình đến bao nhiêu đi nữa cũng vô ích thôi. Viên hoạn quan ấy – tên là
Sapua – để tôi nằm khá lâu trong bôn bước. Tôi đã bắt đầu mất hết kiên