cả chúng tôi đều kinh ngạc, ai cũng cho đây là chuyện thần kỳ, vì chiếc tàu
không đắm.
Chúng tôi lạc vào một hòn đảo cạnh quần đảo Manđivơ(quần đảo Maldiver
ở Ấn Độ Dương).
Hòn đảo ấy không rộng, và dường như không có người ở. Chúng tôi chuẩn
bị lên đất liền, định đến một khu rừng rậm rịt nhìn thấy ở chính giữa đảo,
thì một thuỷ thủ già thành thạo các con đường biển vùng Ấn Độ Dương cho
biết hòn đảo ấy có những thổ dân man rợ, thờ linh vật là một con rắn thần.
Họ có tục những người nước ngoài nào chẳng may rơi vào tay họ thì họ bắt
mang đến dâng thần rắn ăn thịt. Người thuỷ thủ già khuyên không nên
xuống tàu ở đây, tốt hơn nên cho tàu cố trở ra biển, và nếu có thể tìm cách
cập bến ở quần đảo Malđivơ. Thuyền trưởng vốn biết thuỷ thủ cao niên này
là một người đi biển rất có kinh nghiệm, cụ không bao giờ nói ra một điều
gì không chắc chắn. Ông quyết định không cho người lên đất liền nữa, chờ
đến rạng sáng hôm sau sẽ nhở neo ra khơi, tránh xa một chốn đầy cạm bẫy
nguy hiểm như thế này.
Quyết định của thuyền trưởng rất đúng đắn, nhưng tốt hơn biết bao giá con
tàu rời đảo ngay trong đêm, thà phó số phận cho biển cả trong đêm đen còn
hơn nấn ná lại đây. Bởi ngay nửa đêm hôm ấy, chúng tôi bị một số rất đông
thổ dân từ hòn đảo ấy xông lên tàu, trói tất cả lại và dẫn về nơi ở của họ.
NGÀY THỨ MỘT TRĂM LẺ MỘT.
Đến hôm sau, khi trời rạng sáng những thổ dân dẫn chúng tôi đi băng qua
một khu rừng rậm từ trên tàu chúng tôi nhìn thấy chiều hôm trước, đến
trung tâm cư trú của bộ tộc họ. Đấy là một khu đất bằng có rất nhiều túp lều
nhỏ tường đắp bằng đất, sườn nhà làm bằng gỗ, quây quần xung quanh một
ngôi nhà lớn hơn tất cả song cũng chỉ làm bằng gỗ và đất- những người thổ
dân gọi đấy là Cung điện của Quốc vương họ.
Chúng tôi được dẫn vào cung điện ấy. Trên một cái ngai làm bằng đá lổn
nhổn làm băng vỏ sò vỏ ốc, nhà vua ngự ngật ngưỡng. Đấy là một người da
đen thân hình hết sức cao lớn, nhưng bộ mắt hết sức xấu xí trông kinh sợ